BÀI LỜI CHÚA 46
Yêu NHAU đẾn thuỞ bẠc
đẦu (Phần II)
Trích sách Sáng Thế, 26.1-14
Bấy giờ trong xứ xảy ra một
nạn đói,… ông I-xa-ác (con trai tổ phụ Abraham) đi
Gơ-ra, đến với A-vi-me-léc, vua người
Phi-li-tinh. 2 ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và
phán : “Đừng xuống Ai-cập, hãy ở trong
đất Ta sẽ chỉ cho. 3 Hãy trú ngụ trong
đất này ; Ta sẽ ở với ngươi và sẽ
chúc phúc cho ngươi, vì Ta sẽ ban tất cả
những miền đất này cho ngươi và dòng dõi
ngươi, và Ta sẽ giữ lời Ta đã thề
với Áp-ra-ham, cha ngươi…. 5 bởi vì Áp-ra-ham
đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền,
cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật
điều của Ta.”
6 Vậy ông I-xa-ác sống ở Gơ-ra.7 Người
địa phương hỏi về vợ ông, thì ông
trả lời : “Nàng là em tôi.” Ông không dám nói : “Nàng là vợ
tôi”, sợ người địa phương giết ông
vì bà Rê-bê-ca, bởi lẽ bà có nhan sắc.
8 Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì A-vi-me-léc, vua
người Phi-li-tinh, nhìn xuống qua cửa sổ thì
thấy ông I-xa-ác đang cười giỡn với bà
Rê-bê-ca, vợ ông. 9 Vua A-vi-me-léc cho gọi ông I-xa-ác
đến và nói : “Đúng là vợ ông ! Sao ông lại nói :
Nàng là em tôi ?” Ông I-xa-ác trả lời vua : “Tôi đã nói
như thế vì sợ phải chết vì nàng.” 10 Vua
A-vi-me-léc nói : “Ông đã làm gì chúng tôi thế ? Chỉ tí
nữa, nhỡ ra có kẻ nằm với vợ ông là ông làm
cho chúng tôi phải vương vào một tội !” 11 Vua
A-vi-me-léc truyền cho toàn dân rằng : “Ai mà động
đến ông này và vợ ông, sẽ bị xử tử.”
…ĐỨC CHÚA chúc phúc cho
ông 13 và ông trở nên giàu có…
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Ở bài trước, Thánh Kinh
thuật cho chúng ta nghe cũng một chuyện tương
tự về ông Abaham, song ở đó thì bà Sara, vợ ông,
đã bị vua Ai Cập là Pharaô bắt đem vào cung làm
cung phi, vợ vua, và chính vì thế nhà vua bị Thiên Chúa
trừng trị nặng nề, nên đã gọi Abraham vào
để trả vợ lại. Còn ở chuyện đây
thì chuyện xảy ra với vợ chồng ông I-xa-ác, con
của tổ phụ Abraham. Ông A-vi-me-léc, vua
người Phi-li-tinh, cũng nói với I-xa-ác: “Chỉ tí
nữa, nhỡ ra có kẻ nằm với vợ ông, là ông
làm cho chúng tôi phải vương vào một tội !” Hóa ra họ cũng
nhận thấy việc lấy vợ người khác là
một tội lỗi, đáng bị trừng phạt.
Nhưng nói gì thì nói, chúng ta phải nhận rằng : ở bất cứ thời nào hay
nơi nào, nếu chưa có Tin Mừng của Chúa Giêsu
được rao truyền, thân phận phụ nữ
vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi…
Ở bài trước, chúng ta nói đề cập đến
thân phận phụ nữ trong phong tục tập quán
lỗi thời, cách riêng
về vấn đề hôn nhân, họ phải chịu
cảnh “Cha mẹ đặt đâu con ngồi
đấy”, tất cả đều do cha mẹ gả
bán, tính toán hơn thiệt, coi có “môn đăng hộ
đối” hay chăng…
Ngày
xưa thì thế, còn ngày nay, người ta đề cao giá
trị cá nhân và tôn trọng phẩm giá phụ nữ
hơn, cho trai gái, nam nữ tìm hiểu nhau, chọn lựa,
và yêu nhau rồi cưới nhau. Cha mẹ chỉ đóng
vai hướng dẫn hoặc cố vấn. Người
ta và ngay cả Giáo Hội, đều coi việc ép duyên,
ép gả là một trọng tội. Vì thế, trong
lễ hôn phối, trước khi tuyên bố họ thành
vợ chồng chính thức, linh mục hỏi hai
người có được tự do kết hôn hay bị
ép gả.
Nếu ngày nay được cái
hay này thì lại bị cái dở khác : người ta đi
quá trớn trong chuyện tình yêu và hôn nhân. Không những
tự do luyến ái, người ta còn chỉ thích sống
chung không cưới hỏi, khỏi mang trách nhiệm, thích
thì ở với nhau, không thích thì chia tay ; chỗ khác thì
sống thử, cưới sau ; chỗ khác nữa thì hôn
nhân đồng tính…. Vì thế ít còn nghe thấy chúc cô dâu chú
rể: “Sống với nhau trăm năm hạnh phúc,
đến đầu bạc răng long”. Nền văn
minh kỹ thuật và vật chất với các
phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh,
truyền hình, phim ảnh... đã góp phần ít ra cách gián
tiếp, kích thích tình dục, tự do luyến ái... ;
bởi đó gây ra bao nhiêu thảm họa, cách riêng làm phát
triển nơi thanh thiếu niên một xu hướng thiên
về tình dục quá sớm, và cũng vì thế gia đình
dễ đổ vỡ….
Đã đến lúc người
ta phải lùi lại, nghe Giáo Hội dạy dỗ
để tránh lầm lạc, đi đúng đường,
khỏi tan tác đau thương...
Vậy,
tình yêu, trong một cuộc hôn nhân chân chính là một cái gì
sâu xa, lớn lao. Nó lớn và đẹp hơn cả tình
bạn đẹp đẽ nhất, thân thiết nhất.
Hai người nam nữ cảm thấy được
hiểu nhau, người này được người kia
luôn hiểu, thông cảm với mình và nâng đỡ mình. Và
hạnh phúc của hôn nhân hệ tại việc
người này làm cho người kia hạnh phúc, người này sống cho
người kia, sống cho người mình yêu. Kinh
Thánh có câu : “Tình yêu mạnh
mẽ như tử thần... Nước lũ, sông tràn
không thể dập tắt được tình yêu...”
(Diễm ca 8.6-7). Không một khó khăn, gian khổ nào có
thể dập tắt tình yêu keo sơn của vợ
chồng. Vì ai yêu thật lòng đều muốn làm
người yêu được hạnh phúc, cho dù mình phải trả giá, hi
sinh. Kẻ nào yêu mà chỉ muốn hưởng
thụ, muốn lợi cho mình, kẻ ấy chưa yêu
thật. Nếu hắn nói yêu, câu ấy chỉ là dối
trá, lừa bịp mình và lừa dối mọi
người. Có những cặp thanh niên mới gặp
gỡ nhau vài lần đã nói : “Anh yêu em lắm !” Đó là
nói thuộc lòng, hay đúng hơn, họ lầm tình
dục, đam mê với tình yêu đích thật. Nói trắng
ra, điều mà thực sự y muốn nói gần như
là thế này : “Tôi muốn một chuyện, không phải là
em, mà là một cái gì đó của em”.
Người
vợ, người chồng nào trong hôn nhân, không biết
sẵn sàng từ bỏ cái ích kỷ, chỉ muốn
nghĩ đến mình, không vứt bỏ những sở
thích riêng tư để sống trọn vẹn cho
người bạn đời, kẻ ấy không làm cho
bạn đời hạnh phúc và chính họ cũng thành
trống rỗng, nghèo nàn. Cuộc hôn nhân lúc ấy chỉ
là một sự chung đụng và chịu đựng nhau,
vì quyền lợi không dám ly dị, hoặc vì đã lỡ
có con cái... Họ sẽ kéo lê cuộc sống cách nhọc
nhằn..., và ngày nào cũng xảy ra cãi cọ, càu nhàu,
lạnh lùng phớt tỉnh, không thèm quan tâm đến
người kia nữa, ấy là chưa kể còn ác ý
muốn làm khổ nhau... Như thế, là gián tiếp
mở cửa cho người thứ ba xen vào... và tan vỡ
là chuyện không thể tránh.
Tình
yêu chân thực làm cho có sức chịu đựng mọi
sự hi sinh cần thiết ; tỉ dụ : nếu vợ
phải nằm bệnh viện, người chồng
sẽ nhịn hút thuốc, bỏ cà phê, hủ tiếu
mỗi sáng, hoặc mặc bộ quần áo cũ 3 năm
không may bộ mới như dự tính, để dành
dụm tiền thuốc thang điều trị, sau đó,
bồi dưỡng cho vợ hồi phục sức
lực, đi nghỉ Vũng Tàu, Đà Lạt...
Chỉ
như vậy, người ấy mới thực bụng
nói câu : “Anh yêu em !”. Nó có nghĩa là : “Em, chỉ có một
mình em mà thôi. Em sẽ ngự tại lòng anh. Em là
người anh mong muốn. Anh cần em, nếu không có em,
đời anh sẽ bất hạnh, và anh sẽ luôn là con
người bất toàn. Anh sẽ sống chỉ vì em thôi,
làm việc chỉ vì em thôi... Gần bên em, anh thật là
người sung sướng. Anh muốn luôn che chở em,
bảo vệ em và các con của chúng ta. Anh sẽ san sẻ
với em tất cả tâm tư lẫn thể xác, nghĩa
là tất cả những gì anh có. Anh sẽ lắng nghe
những gì em muốn nói, những nguyện vọng dù nhỏ
nhặt của em. Anh sẽ không làm một việc gì
cả, nếu điều đó không được em tán
thành. Anh muốn mãi mãi ở bên em”.
Chỉ như thế tình vợ
chồng mới keo sơn bền vững cho đến
thuở đầu bạc răng long, và nếm cái hạnh
phúc thấy đàn con cháu quây quần quấn quít bên mình.
Một hạnh phúc mà nhiều gia đình mong ước mà
không phải gia đình nào cũng đạt
được !
Và
ngược lại người vợ cũng muốn nói
những điều tương tự với chồng…Chẳng
phải điều đó quá đẹp, quá lý tưởng
ư ? Nhưng chính để giúp vợ chồng làm
được điều đó, mà Giáo Hội, trong nghi
lễ hôn phối, cầu nguyện cho họ, và Chúa Giêsu
đã nâng lên thành một Bí tích, nghĩa là đổ ơn
cách đặc biệt xuống cho họ, để họ
đủ sức chu toàn bổn phận làm vợ làm
chồng, nhất là vượt qua được khi
gặp những tình huống khó khăn, trắc trở.
Vợ chồng Công giáo hãy tin vào sự trợ giúp của
ơn Chúa.
Có lẽ vì nhận thấy
đời sống vợ gặp nhiều thử thách, gian truân,
mà thánh Phaolô khuyên người ta cứ sống độc
thân như ông : “25Về các kẻ ở
độc thân, …. tôi cho ý kiến của tôi : điều
ấy tốt, vì sự cùng quẫn hiện tại!
Phải, đối với người phàm, thì sống
như vậy quả là điều tốt. […] 28Nhưng
giả như anh kết bạn, anh chẳng mắc tội
lệ gì. Và nếu một cô gái kết bạn, nó cũng
chẳng mắc tội lệ gì. Nhưng những
người như thế sẽ chuốc lấy khốn
khó cho thân xác mình. Còn tôi, tôi muốn tránh cho anh em.” (1 Cr 7.25-28)
Tích truyện
Trong một
buổi nói chuyện về hôn nhân, một thiếu phụ
kể về người chồng mà bà cho là người
chồng lý tưởng và hoàn toàn. Bà nói:
- Từ khi tôi học lớp
mẫu giáo cho đến lúc vào đại học, ai
cũng chế nhạo khi nhìn thấy đôi chân tôi. Các
bạn thấy không ? trông nó giống như hai khúc củi
ấy.
Nói xong, bà
đứng dậy. Quả thật, ai nấy đều
thấy đúng như lời bà nói. Bà kể tiếp :
- Từ bé, bị bạn bè chế
giễu tàn ác, nhiều lần tôi bật khóc. Sự tủi
nhục theo đuổi tôi vào cả trong những giấc
mơ. Đến khi học trung học, tôi tập
cười đùa theo mỗi lần bị chúng bạn trêu
ghẹo. Hồi ấy, tôi cũng có bạn trai theo
đuổi, nhưng chẳng ai đi chơi với tôi quá
ba lần. Chắc các bạn cũng biết tại sao. Lên
đại học, tôi gặp nhà tôi. Chúng tôi mến nhau ngay.
Chàng tỏ ý muốn tìm hiểu tôi để tiến
đến hôn nhân. Đề nghị này làm tôi hết
sức ngạc nhiên. Nhưng lạ nhất là chẳng bao
giờ chàng đá động đến đôi chân tôi
hết.
Nhưng rồi một đêm kia,
chàng nắm tay tôi và nói : “Em ạ, anh muốn em đừng
thắc mắc đến chuyện ấy mà tự làm
khổ mình nữa. Chúa sinh em ra như thế nào, anh yêu em
như vậy”. Nghe anh ấy nói xong, tôi òa lên khóc vì sung
sướng... Tôi nghĩ trong lòng rằng tôi sẽ yêu chàng
mãi mãi. Từ đó đến nay, đã 30 năm rồi.
Giờ đây, tôi có thể nhìn xuống đôi chân tôi mà
chẳng mặc cảm gì nữa. Đối với
một người chồng như thế, thật tôi dám
làm mọi chuyện trên đời này để chàng
được vừa lòng.
Y
Yêu NHAU đẾn thuỞ bẠc
đẦu (Phần II)
Trích sách Sáng Thế, 26.1-14
Bấy giờ trong xứ
xảy ra một nạn đói,… ông I-xa-ác (con trai tổ
phụ Abraham) đi Gơ-ra, đến với A-vi-me-léc,
vua người Phi-li-tinh. 2 ĐỨC
CHÚA hiện ra với ông và phán : “Đừng xuống
Ai-cập, hãy ở trong đất Ta sẽ chỉ cho. 3 Hãy trú ngụ trong đất này ; Ta
sẽ ở với ngươi và sẽ chúc phúc cho
ngươi, vì Ta sẽ ban tất cả những miền
đất này cho ngươi và dòng dõi ngươi, và Ta
sẽ giữ lời Ta đã thề với Áp-ra-ham, cha
ngươi…. 5 bởi vì Áp-ra-ham
đã vâng lời Ta, đã giữ điều Ta truyền,
cũng như các mệnh lệnh, thánh chỉ và luật
điều của Ta.”
6 Vậy ông I-xa-ác sống ở Gơ-ra.7
Người địa phương hỏi về
vợ ông, thì ông trả lời : “Nàng là em tôi.” Ông không dám nói
: “Nàng là vợ tôi”, sợ người địa
phương giết ông vì bà Rê-bê-ca, bởi lẽ bà có nhan
sắc.
8 Khi ông đã ở đó lâu ngày, thì A-vi-me-léc, vua
người Phi-li-tinh, nhìn xuống qua cửa sổ thì
thấy ông I-xa-ác đang cười giỡn với bà
Rê-bê-ca, vợ ông. 9 Vua A-vi-me-léc cho
gọi ông I-xa-ác đến và nói : “Đúng là vợ ông ! Sao
ông lại nói : Nàng là em tôi ?” Ông I-xa-ác trả lời vua :
“Tôi đã nói như thế vì sợ phải chết vì nàng.”
10 Vua A-vi-me-léc nói : “Ông đã làm gì
chúng tôi thế ? Chỉ tí nữa, nhỡ ra có kẻ
nằm với vợ ông là ông làm cho chúng tôi phải
vương vào một tội !” 11 Vua
A-vi-me-léc truyền cho toàn dân rằng : “Ai mà động
đến ông này và vợ ông, sẽ bị xử tử.”
…ĐỨC CHÚA chúc phúc cho
ông 13 và ông trở nên giàu có…
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Ở bài trước, Thánh Kinh
thuật cho chúng ta nghe cũng một chuyện tương
tự về ông Abaham, song ở đó thì bà Sara, vợ ông,
đã bị vua Ai Cập là Pharaô bắt đem vào cung làm
cung phi, vợ vua, và chính vì thế nhà vua bị Thiên Chúa
trừng trị nặng nề, nên đã gọi Abraham vào
để trả vợ lại. Còn ở chuyện đây
thì chuyện xảy ra với vợ chồng ông I-xa-ác, con
của tổ phụ Abraham. Ông A-vi-me-léc, vua
người Phi-li-tinh, cũng nói với I-xa-ác: “Chỉ tí
nữa, nhỡ ra có kẻ nằm với vợ ông, là ông
làm cho chúng tôi phải vương vào một tội !” Hóa ra họ cũng
nhận thấy việc lấy vợ người khác là
một tội lỗi, đáng bị trừng phạt.
Nhưng nói gì thì nói, chúng ta phải nhận rằng : ở bất cứ thời nào hay
nơi nào, nếu chưa có Tin Mừng của Chúa Giêsu
được rao truyền, thân phận phụ nữ
vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi…
Ở bài trước, chúng ta nói đề cập đến
thân phận phụ nữ trong phong tục tập quán
lỗi thời, cách riêng
về vấn đề hôn nhân, họ phải chịu
cảnh “Cha mẹ đặt đâu con ngồi
đấy”, tất cả đều do cha mẹ gả
bán, tính toán hơn thiệt, coi có “môn đăng hộ
đối” hay chăng…
Ngày
xưa thì thế, còn ngày nay, người ta đề cao giá
trị cá nhân và tôn trọng phẩm giá phụ nữ
hơn, cho trai gái, nam nữ tìm hiểu nhau, chọn lựa,
và yêu nhau rồi cưới nhau. Cha mẹ chỉ đóng
vai hướng dẫn hoặc cố vấn. Người
ta và ngay cả Giáo Hội, đều coi việc ép duyên,
ép gả là một trọng tội. Vì thế, trong
lễ hôn phối, trước khi tuyên bố họ thành
vợ chồng chính thức, linh mục hỏi hai
người có được tự do kết hôn hay bị
ép gả.
Nếu ngày nay được cái
hay này thì lại bị cái dở khác : người ta đi
quá trớn trong chuyện tình yêu và hôn nhân. Không những
tự do luyến ái, người ta còn chỉ thích sống
chung không cưới hỏi, khỏi mang trách nhiệm, thích
thì ở với nhau, không thích thì chia tay ; chỗ khác thì
sống thử, cưới sau ; chỗ khác nữa thì hôn
nhân đồng tính…. Vì thế ít còn nghe thấy chúc cô dâu chú
rể: “Sống với nhau trăm năm hạnh phúc,
đến đầu bạc răng long”. Nền văn
minh kỹ thuật và vật chất với các
phương tiện truyền thông như báo chí, phát thanh,
truyền hình, phim ảnh... đã góp phần ít ra cách gián
tiếp, kích thích tình dục, tự do luyến ái... ;
bởi đó gây ra bao nhiêu thảm họa, cách riêng làm phát
triển nơi thanh thiếu niên một xu hướng thiên
về tình dục quá sớm, và cũng vì thế gia đình
dễ đổ vỡ….
Đã đến lúc người
ta phải lùi lại, nghe Giáo Hội dạy dỗ
để tránh lầm lạc, đi đúng đường,
khỏi tan tác đau thương...
Vậy,
tình yêu, trong một cuộc hôn nhân chân chính là một cái gì
sâu xa, lớn lao. Nó lớn và đẹp hơn cả tình
bạn đẹp đẽ nhất, thân thiết nhất.
Hai người nam nữ cảm thấy được
hiểu nhau, người này được người kia
luôn hiểu, thông cảm với mình và nâng đỡ mình. Và
hạnh phúc của hôn nhân hệ tại việc
người này làm cho người kia hạnh phúc, người này sống cho
người kia, sống cho người mình yêu. Kinh
Thánh có câu : “Tình yêu mạnh
mẽ như tử thần... Nước lũ, sông tràn
không thể dập tắt được tình yêu...”
(Diễm ca 8.6-7). Không một khó khăn, gian khổ nào có
thể dập tắt tình yêu keo sơn của vợ
chồng. Vì ai yêu thật lòng đều muốn làm
người yêu được hạnh phúc, cho dù mình phải trả giá, hi
sinh. Kẻ nào yêu mà chỉ muốn hưởng
thụ, muốn lợi cho mình, kẻ ấy chưa yêu
thật. Nếu hắn nói yêu, câu ấy chỉ là dối
trá, lừa bịp mình và lừa dối mọi người.
Có những cặp thanh niên mới gặp gỡ nhau vài
lần đã nói : “Anh yêu em lắm !” Đó là nói thuộc
lòng, hay đúng hơn, họ lầm tình dục, đam mê
với tình yêu đích thật. Nói trắng ra, điều mà
thực sự y muốn nói gần như là thế này : “Tôi
muốn một chuyện, không phải là em, mà là một cái
gì đó của em”.
Người
vợ, người chồng nào trong hôn nhân, không biết
sẵn sàng từ bỏ cái ích kỷ, chỉ muốn
nghĩ đến mình, không vứt bỏ những sở
thích riêng tư để sống trọn vẹn cho
người bạn đời, kẻ ấy không làm cho
bạn đời hạnh phúc và chính họ cũng thành
trống rỗng, nghèo nàn. Cuộc hôn nhân lúc ấy chỉ
là một sự chung đụng và chịu đựng nhau,
vì quyền lợi không dám ly dị, hoặc vì đã lỡ
có con cái... Họ sẽ kéo lê cuộc sống cách nhọc
nhằn..., và ngày nào cũng xảy ra cãi cọ, càu nhàu,
lạnh lùng phớt tỉnh, không thèm quan tâm đến
người kia nữa, ấy là chưa kể còn ác ý
muốn làm khổ nhau... Như thế, là gián tiếp
mở cửa cho người thứ ba xen vào... và tan vỡ
là chuyện không thể tránh.
Tình
yêu chân thực làm cho có sức chịu đựng mọi
sự hi sinh cần thiết ; tỉ dụ : nếu vợ
phải nằm bệnh viện, người chồng
sẽ nhịn hút thuốc, bỏ cà phê, hủ tiếu
mỗi sáng, hoặc mặc bộ quần áo cũ 3 năm
không may bộ mới như dự tính, để dành
dụm tiền thuốc thang điều trị, sau đó,
bồi dưỡng cho vợ hồi phục sức
lực, đi nghỉ Vũng Tàu, Đà Lạt...
Chỉ
như vậy, người ấy mới thực bụng
nói câu : “Anh yêu em !”. Nó có nghĩa là : “Em, chỉ có một
mình em mà thôi. Em sẽ ngự tại lòng anh. Em là
người anh mong muốn. Anh cần em, nếu không có em,
đời anh sẽ bất hạnh, và anh sẽ luôn là con
người bất toàn. Anh sẽ sống chỉ vì em thôi,
làm việc chỉ vì em thôi... Gần bên em, anh thật là
người sung sướng. Anh muốn luôn che chở em,
bảo vệ em và các con của chúng ta. Anh sẽ san sẻ
với em tất cả tâm tư lẫn thể xác, nghĩa
là tất cả những gì anh có. Anh sẽ lắng nghe những
gì em muốn nói, những nguyện vọng dù nhỏ
nhặt của em. Anh sẽ không làm một việc gì
cả, nếu điều đó không được em tán
thành. Anh muốn mãi mãi ở bên em”.
Chỉ như thế tình vợ
chồng mới keo sơn bền vững cho đến
thuở đầu bạc răng long, và nếm cái hạnh
phúc thấy đàn con cháu quây quần quấn quít bên mình.
Một hạnh phúc mà nhiều gia đình mong ước mà
không phải gia đình nào cũng đạt
được !
Và
ngược lại người vợ cũng muốn nói
những điều tương tự với chồng…Chẳng
phải điều đó quá đẹp, quá lý tưởng
ư ? Nhưng chính để giúp vợ chồng làm
được điều đó, mà Giáo Hội, trong nghi
lễ hôn phối, cầu nguyện cho họ, và Chúa Giêsu
đã nâng lên thành một Bí tích, nghĩa là đổ ơn
cách đặc biệt xuống cho họ, để họ
đủ sức chu toàn bổn phận làm vợ làm
chồng, nhất là vượt qua được khi
gặp những tình huống khó khăn, trắc trở.
Vợ chồng Công giáo hãy tin vào sự trợ giúp của
ơn Chúa.
Có lẽ vì nhận thấy
đời sống vợ gặp nhiều thử thách, gian
truân, mà thánh Phaolô khuyên người ta cứ sống
độc thân như ông : “25Về các kẻ ở
độc thân, …. tôi cho ý kiến của tôi : điều
ấy tốt, vì sự cùng quẫn hiện tại!
Phải, đối với người phàm, thì sống
như vậy quả là điều tốt. […] 28Nhưng
giả như anh kết bạn, anh chẳng mắc tội
lệ gì. Và nếu một cô gái kết bạn, nó cũng
chẳng mắc tội lệ gì. Nhưng những
người như thế sẽ chuốc lấy khốn
khó cho thân xác mình. Còn tôi, tôi muốn tránh cho anh em.” (1 Cor 7.25-28)
Tích truyện
Trong một
buổi nói chuyện về hôn nhân, một thiếu phụ
kể về người chồng mà bà cho là người
chồng lý tưởng và hoàn toàn. Bà nói:
- Từ khi tôi học lớp
mẫu giáo cho đến lúc vào đại học, ai
cũng chế nhạo khi nhìn thấy đôi chân tôi. Các
bạn thấy không ? trông nó giống như hai khúc củi
ấy.
Nói xong, bà
đứng dậy. Quả thật, ai nấy đều
thấy đúng như lời bà nói. Bà kể tiếp :
- Từ bé, bị bạn bè chế
giễu tàn ác, nhiều lần tôi bật khóc. Sự tủi
nhục theo đuổi tôi vào cả trong những giấc
mơ. Đến khi học trung học, tôi tập
cười đùa theo mỗi lần bị chúng bạn trêu
ghẹo. Hồi ấy, tôi cũng có bạn trai theo
đuổi, nhưng chẳng ai đi chơi với tôi quá
ba lần. Chắc các bạn cũng biết tại sao. Lên
đại học, tôi gặp nhà tôi. Chúng tôi mến nhau ngay.
Chàng tỏ ý muốn tìm hiểu tôi để tiến
đến hôn nhân. Đề nghị này làm tôi hết
sức ngạc nhiên. Nhưng lạ nhất là chẳng bao
giờ chàng đá động đến đôi chân tôi
hết.
Nhưng rồi một đêm kia,
chàng nắm tay tôi và nói : “Em ạ, anh muốn em đừng
thắc mắc đến chuyện ấy mà tự làm
khổ mình nữa. Chúa sinh em ra như thế nào, anh yêu em
như vậy”. Nghe anh ấy nói xong, tôi òa lên khóc vì sung
sướng... Tôi nghĩ trong lòng rằng tôi sẽ yêu chàng
mãi mãi. Từ đó đến nay, đã 30 năm rồi. Giờ
đây, tôi có thể nhìn xuống đôi chân tôi mà chẳng
mặc cảm gì nữa. Đối với một
người chồng như thế, thật tôi dám làm
mọi chuyện trên đời này để chàng
được vừa lòng.
Y
|