BÀI
LỜI CHÚA 43
Vai
trÒ nỮ giỚi
Trích Tin Mừng Thánh Gioan 2.1-11
Có tiệc
cưới tại Ca-na xứ Ga-li-lê, thân mẫu của
Đức Giêsu có mặt. Đức Giêsu và các môn
đồ của Ngài cũng được mời dự
tiệc. Khi thấy họ hết rượu, thân mẫu
Đức Giêsu mới nói với Ngài:
- Họ không có rượu nữa
!
Đức
Giêsu đáp :
- Thưa Bà, chuyện đó can gì
đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến!
Thân
mẫu Ngài nói với các người hầu :
- Ngài có bảo gì, các anh hãy làm theo !
Ở đó, có đặt
sáu chum bằng đá dùng vào việc tẩy rửa theo
tục lệ Do thái, mỗi chum chứa khoảng 80 đến
120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ :
- Các anh đổ đầy
nước vào chum !
Và
họ đổ đầy tới miệng. Ngài nói với
họ :
- Bây giờ, các anh múc đem cho ông
quản tiệc.
Khi
ông quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành
rượu, mà không biết rượu từ đâu ra ….
Đức Giêsu đã làm dấu lạ
đầu tiên này tại Ca-na, miền Ga-li-lê để bày
tỏ vinh quang của Ngài ra, và các môn đệ đã tin vào
Ngài.
* Đó là
Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Vì
đâu, trải dài bao nhiêu thế kỷ, người
phụ nữ chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi ?
Lý do thứ nhất : Là vì người đời không
có cái nhìn đúng đắn về phụ nữ. Lấy
tỉ dụ : người xưa có câu : “Trai thì năm thê
bảy thiếp”. Quan niệm ấy hạ giá phụ
nữ xuống chỉ còn là kẻ sinh con đẻ cái, cho
gia đình chồng có kẻ nối dõi tông đường,
hoặc để có kẻ làm lụng đồng áng. Hình
như lối suy nghĩ ấy nay vẫn còn tồn tại.
Thời mới với luồng văn minh Tây phương
bắt nguồn từ Kitô giáo, thân phận người
phụ nữ đã được nâng lên, giá trị họ
đã được đề cao, nhưng mặt trái
của nó lại là truyền sang lối ăn chơi Âu
Mỹ, phụ nữ lại bị nhìn dưới góc
cạnh tình dục xác thịt, coi họ như đồ
chơi, hoặc đối tượng thỏa mãn...
Lý do thứ hai : Chính phụ nữ cũng chưa
nhìn nhận đúng về vai trò và giá trị của mình.
Trong vở tuồng, một diễn viên không đóng đúng
vai trò của mình là diễn viên tồi, vở tuồng thành
ra nhạt nhẽo, vô vị. Chẳng hạn vai cô gái
bị nạn đáng thương, nếu diễn mà
lời ca còn chưa não nuột, nét mặt chưa sầu
khổ, cử chỉ còn vụng về, chưa làm cho khán
giả cảm xúc, ứa lệ khóc theo mình, là chưa
đóng trọn vai trò. Cũng vậy, không nhận
định cho đúng vai trò của mình, thì trên sân khấu
cuộc đời, người phụ nữ không thể
làm cho người xung quanh họ và ngoài xã hội thấy
được vai trò của họ, thấy
được tất cả cái kho tàng phong phú và quí báu
của “thiên tài nữ tính” trong họ, sự đóng góp tích
cực và không thể thay thế được về lòng
nhân ái, về sự dịu hiền, sự tế nhị,
lòng cảm thương... trong sinh hoạt gia đình và xã
hội.
Bài suy
niệm Lời Chúa hôm nay chỉ nêu ra một hai khía
cạnh xét ra có vẻ đáng lưu tâm hơn cả về
vai trò nữ giới. Nhờ bài Tin Mừng đọc trên
kia chúng ta thấy gì ?
Câu
đầu tiên là : “Có một tiệc cưới ở
Ca-na. Trong tiệc ấy có Mẹ Đức Giêsu ở
đó. Đức Giêsu và các môn đệ cũng
được mời”. Thế nghĩa là Đức Maria
có mặt. Đó là sự hiện diện của một
phụ nữ, và hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu.
Hội
Thánh luôn luôn coi Đức Mẹ là bà Eva mới, phụ tá
bên cạnh Đức Giêsu là Ađam mới. Điều
ấy làm ta nhớ đến bài kỳ trước :
Ađam nguyên tổ đã buồn bã biết bao, vì thiếu
người bầu bạn tương xứng. Và từ
đó, ta đã xét rộng ra và đặt câu hỏi :
Nếu thế giới mà thiếu phụ nữ thì sẽ
ra sao ? Trong gia đình thiếu mẹ, thiếu chị
sẽ buồn tẻ thế nào ! Vậy có bao giờ chúng
ta dâng lên Thiên Chúa một lời cảm tạ, vì Chúa đã
ban một hồng ân vô giá : là những phụ nữ làm
người mẹ, người chị, người em gái
bên cạnh đời ta không ? Đừng vội nghĩ
đến những phụ nữ làm ta đau khổ. Khoan
! Đấy là chuyện sau, khi họ không đóng đúng
vai trò của họ. Hãy nghe tiếng reo mừng biết
ơn của Ađam trong vườn địa đàng khi
Thiên Chúa dẫn Eva đến cho ông. Trước đó, ông
buồn vì thiếu vắng một người bầu
bạn tương xứng, cho dù ông có cả vườn
địa đàng, cây cỏ tốt tươi, hoa trái ngon
ngọt, các loài cầm thú cui mắt. Có phải Ađam
thiếu đồng chí để tính công chuyện làm
ăn, để xây dựng nhà cửa, để vui
chơi đâu ? Nếu thế, Thiên Chúa đã dựng cho
Ađam một người đàn ông nữa. Không ! Ađam
thiếu một người bạn trợ giúp và bổ túc
cho bản thân ông, với những tính dịu dàng, hiền
hậu, kiên nhẫn và đầy yêu đương. Vì
thế Chúa đã dựng cho ông một người phụ
nữ !
Bước
sang phần hai, ta đặt câu hỏi : Có mặt trên đời, phụ nữ đóng vai
trò nào ?
Để
dẫn giải, ta lấy đoạn Tin Mừng và ta
mượn Thông điệp của Đức Giáo Chủ
Gioan Phaolô II bàn về “Mẹ Đấng Cứu Thế
(số 21), Ngài viết : “Khi thấy họ hết
rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Chúa. Nhưng
cho dù câu trả lời của Đức Giêsu có thể
được Đức Mẹ hiểu như một
lời từ chối, hay ít ra một lời nói có ý bí
nhiệm sâu xa, Đức Mẹ vẫn cứ bảo
với các người hầu : ‘Ngài
nói gì, các anh cứ việc làm theo !’.Và chúng ta biết
Đức Giêsu sau đó đã hóa nước lã thành
rượu hảo hạng, ngon hơn hẳn thứ
rượu đã đãi tiệc lúc trước. Giữa
Đức Giêsu và thân mẫu Ngài thực là tâm đầu ý
hiệp... Trong biến cố vừa xảy ra, vai trò
của Đức Mẹ được phác họa rõ ràng
với một ý nghĩ mới, đó là việc Mẹ quan tâm tới loài
người, Mẹ đoán trước thấy
mọi nhu cầu và thiếu thốn của họ.”
Như
lời Đức Giáo Chủ nói, nếu không có Mẹ Maria,
phép lạ hôm đó không xảy ra. Vậy chính Đức
Maria đã đóng góp vào việc ấy cách tích cực,
kết quả là vinh quang cho Thiên Chúa, và vui vẻ, hạnh
phúc cho loài người.
Nhìn
vào Đức Mẹ, phụ nữ thấy ngay vai trò
của mình :
Thứ nhất : Đức Mẹ quan
tâm tới loài người và mọi nhu cầu của
họ : Người
phụ nữ cũng vậy. Người phụ nữ là
người trời sinh ra không để sống cho mình,
song là để quan tâm, lo lắng và săn sóc cho
người khác. Người đời thường coi
phụ nữ là phái yếu, “chân yếu, tay mềm”,
đúng, nếu xét theo sức mạnh cơ bắp,
nhưng chính cái mềm yếu ấy lại là
điều kiện sinh lý để họ có thể làm
mẹ sinh con…(tất cả mỗi người chúng ta dù là
ông vua bà chúa, anh hùng cái thế hay bạch đinh bần
cùng… đều cũng từ đó mà ra…) ; và cũng
lại là điều kiện phát sinh tâm lý làm họ
dịu dàng, biết quan tâm, lo lắng, săn sóc và
đầy tình thương …, mà nếu không có những cái
đó, thế giới này sẽ là thế giới khốn
khổ không sống nổi !
Nhưng
muốn quan tâm thì phải có quan
là nhìn, tức là có con mắt - con mắt nhìn - và phải có tâm là
tâm hồn biết thương yêu và lo lắng; vậy quan
tâm là con mắt nhìn và để ý, để tâm lo lắng.
Nhiều người có mắt mà chẳng thấy gì,
chẳng thấy cái khổ, cái đau của người
khác ; vì họ chỉ nhìn thấy có mình họ, các quyền
lợi và sở thích riêng họ. Người ích kỷ không
thấy ai ngoài mình. Người phụ nữ phải là
người có đôi mắt để thấy. Người
đời luôn ca tụng vẻ đẹp của đôi
mắt phụ nữ, nhưng thiết tưởng đôi
mắt đẹp nhất là đôi mắt biết nhìn thấy
các khổ đau mà cứu giúp. Chị em phụ nữ nào
có đôi mắt chỉ nhìn vào mình, vào quyền lợi ích
kỷ của mình, họ chưa đóng đúng vai trò
của họ trên đời.
Thứ hai : Đức Giáo Chủ còn cho biết Đức
Mẹ trình bày nhu cầu
loài người với Chúa Giêsu : “Mẹ đoán
trước các nhu cầu của con người, nghĩa
là đồng thời đưa chúng vào ánh sáng của
sứ mạng thiên sai và quyền lực cứu độ
nơi Đức Kitô. Vậy, ở đó có một sự môi giới.
Đức Maria đứng giữa Con Mình và loài
người trong cảnh sống đầy thiếu
thốn, nghèo túng và khổ đau..., và với tư cách là Mẹ, Đức Maria khẩn
cầu cho loài người”.
Chị
em phụ nữ cũng vậy, khi đã nhìn thấy các nhu
cầu của người chung quanh, từ trong nhà cho chí
ngoài xã hội, thì đứng ra làm môi giới: trước hết là trình bày ra
cho ai có quyền, có khả năng, rồi xin họ ra tay
giúp đỡ, hoặc giải quyết vấn đề.
Nhờ đó, biết bao nhiêu vấn đề đau
thương, bao nhiêu tệ nạn xã hội
được sửa chữa, chấn chỉnh... Tin
tức báo chí đã cho thấy nhiều gương mặt
phụ nữ đời nay đã thi hành những công
việc tốt đẹp ấy cách rất hiệu
quả …!
Ít ra,
chị em phụ nữ hãy bắt đầu vai trò môi
giới, tức là trình bày và cầu bầu trong phạm vi
nhỏ hơn, như gia đình, xóm đạo, xứ
đạo đi ! Biết bao điều đang cần
đến chị em. So sánh vai trò của Đức Mẹ với
vai trò của Bà Eva, các giáo phụ đã thốt lên: “Bởi
Eva thì xảy đến sự chết, còn bởi Maria thì
có sự sống”. Vì Eva nhẹ dạ, nghe lời con
rắn lừa dối, nhìn lên quả cấm, thấy
đẹp thì thèm, liền hái ăn. Eva chỉ nghĩ
đến mình, đến sung sướng cho mình,
đến quyền lợi mình, nên đã xúi giục Ađam
ăn trái cấm. Ađam nể tình vợ, là người
phụ nữ Chúa đã đặt bên cạnh đời
mình để trợ giúp mình, nên đã ăn, trái lệnh
Chúa. Đóng sai vai trò của mình, Bà Eva đã đưa
đến sự chết cho mình và cả nhân loại. Còn
Mẹ Maria thì đã cộng tác đưa đến sự
sống cho mình và cho cả nhân loại. Vậy, chị em
phụ nữ có thể chọn : đóng đúng vai trò
như Đức Maria, hoặc đóng sai như Eva, làm
đổ vỡ gia đình, điên đảo xã hội…
Gia
đình ta bây giờ dâng lên lời cầu xin cho tất
cả giới phụ nữ biết đóng đúng vai trò,
đúng thiên chức của mình. Mời tất cả
đứng lên, sốt sắng đọc một kinh Kính
Mừng xin ơn ấy.
Tích
truyện
Phóng sự của Lý Trần và
Thanh Thảo, Tuần báo Công giáo & Dân tộc, số
1987-88, trang 62-63.
Bước vào bệnh
viện Ung bướu, trong không khí ngột ngạt, chúng
tôi níu tay một nhân viên vệ
sinh hỏi nhỏ : “Cô có
biết những người gội đầu tình
nguyện…” Câu hỏi còn chưa dứt, cô đã vui
vẻ ngắt lời : “Nhiều
lắm, đi một vòng đi, thấy ai lỉnh kỉnh
xô chậu là họ đó”. Tìm thì gặp, tại lầu
2, cô Đỗ Ngọc Hương, (giáo xứ Phaolô 3),
đang gội đầu cho một bệnh nhân.
Trước đây cô là thợ may, nay đã lớn tuổi
nên không tiếp tục được nữa. Cô dí dỏm
: “Già rồi may vá không nổi
nữa, nhìn số 8 thành số 6, may đồ ai bận mà
coi cho được, thôi mình gác lại đi làm từ
thiện”… Chị Kim Anh phải đi dạy, nhà lại
xa thành phố (tận Tây Ninh), nhưng mỗi tuần khi
rảnh, lại tranh thủ chạy đến bệnh
viện gội đầu cho bệnh nhân ung thư. Chị
bảo vì tìm thấy niềm vui trong công việc nên dù xa,
tuần nào không đi lòng cảm thấy trống vắng
thế nào đó.
Công việc này
chỉ đòi hỏi phải có một vài dụng cụ
đơn sơ, song không thể thiếu, là dầu
gội, lược, khăn lau…, thường thì chính các
chị gom góp với nhau mà mua, cũng có nhóm được
người thân hay các linh mục nơi giáo xứ của
các chị gửi tặng. Gội đầu cho bệnh
nhân nào xong, các chị cho người ấy luôn cái khăn
vừa mới dùng. Đến cuối buổi, đếm
còn bao nhiêu khăn, trừ ra là biết được hôm
đó đã đem sự nhẹ nhàng thoải mái
đến cho bao nhiêu người.
Công việc nhẹ nhàng như
vậy, song không phải là dễ dàng đâu, các chị tâm
sự : lúc đầu vào đây họ rất sợ, dù khi
đi đã xác định được đối tượng
mình sẽ tiếp xúc, giúp đỡ là ai, nhưng khi vào
viện lại xuống hết tinh thần. Chị Bích
kể : ”Mình đã lên dây cót tinh
thần ngay lúc ở nhà rất nhiều, nhưng không khí
tại bệnh viện dễ gây suy sụp. Ban đầu
ăn không dám ăn, nhưng rồi lại nghĩ,
người ta bệnh hoạn còn khổ hơn mình gấp
trăm ngàn lần. Dần dần thì quen nên ra sức giúp
họ”. Bà Nguyễn Thị Giới (quận 3) đã làm
công việc này khoảng 14 năm thì xác tín : “Gặp những người có
hoàn cảnh thương tâm thì mới thấy mình may
mắn tới cỡ nào. Càng làm càng thấy dồi dào
sức lực, muốn đem hết khả năng
của mình nâng đỡ tinh thần cho họ”.
Có một điều đặc biệt là
gần như những người “gội đầu tình
nguyện” lại là nữ. Khi được hỏi,
chị Huỳnh Thị Minh Anh, giáo viên của một
trường cấp 1, vui vẻ đùa : “Có lẽ nữ giới dễ tròn bổn phận
chăm sóc, yên ủi người khác”.
Còn chính bệnh nhân,
họ nghĩ sao ? Bà Nguyễn thị Kim Phượng,
bệnh nhân lâu năm nói : “Các
cô gội đầu tốt lắm, mỗi lần các cô
tới, tôi thấy bệnh viện ấm áp hẳn lên. Gì
chứ tình người thì bao giờ người ta cũng
đói”. ªªª
|