Kêu gọi
các môn đệ
đầu tiên
- McCarthy
Suy Niệm 1. LẠY CHÚA, THEO LỜI CHÚA…
Thời gian ban đêm là
thời gian để đánh cá. Nếu có người nào
khác nói với Phêrô: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả
lưới bắt cá” hẳn ông sẽ nói: “Bạn có
điên không? Phải chăng bạn muốn
tôi trở thành một kẻ điên trước mặt
những bạn chài khác? Nếu bọn ngư phủ
chúng tôi suốt đêm đã không bắt được con
cá nào, thử hỏi chúng tôi còn có cơ may nào để
bắt được cá giữa ban ngày?”.
Nhưng khi Đức
Giêsu nói những lời ấy với Phêrô, câu trả
lời tự phát của Phêrô là: “Thưa thầy, chúng tôi
đã vất vả suốt đêm mà không bắt
được gì cả. Nhưng theo lời
Thầy, tôi sẽ thả lưới”.
Đối
với Phêrô, lời của Đức Giêsu khác với
lời của bất cứ ai. Lời người
mang theo quyền bính mà lời
người khác không có được. Vì
thế nếu Đức Giêsu đã yêu cầu, thì dù tình
thế có vẻ tuyệt vọng, dù Phêrô có mệt mỏi
hoặc có vẻ điên rồ, ông cũng phải thử
làm lại.
Phêrô hoàn toàn
tín thác vào Đức Giêsu. Theo lời
Người, ông được chuẩn bị để
cố gắng làm điều không thể làm
được. Sau này chúng ta còn thấy
được điều này trong Tin Mừng khi ông cố gắng
đi trên mặt nước theo lời
của Đức Giêsu.
Có bao nhiêu
người mà chúng ta coi lời họ là nghiêm chỉnh?
Chúng ta hoàn toàn tín thác vào lời ai? Chúng ta
hoàn toàn tin cậy vào lời ai? Câu trả
lời là “rất ít”.
Đánh cá là
một nghề xứng đáng. Tuy nhiên,
Đức Giêsu thấy Phêrô có khả năng làm những
việc khác. Đức Giêsu cần
loại người như Phêrô để giúp đỡ
Người trong công việc của Người. Đức Giêsu đã nhìn thấy những
đức tính nào của Phêrô khiến Người kêu
gọi ông chia sẻ công việc với Người? Ông có một đức tính hàng đầu và quan
trọng nhất là đức tin vào Đức Giêsu. Ông cũng có đức khiêm nhường.
Câu chuyện
Tin Mừng không còn là một câu chuyện về việc
đánh cá, nhưng về lòng tín thác. Đức Giêsu
đã nói với Phêrô: “Anh sẵn sàng tín thác vào Thày tới
đâu?”. Đây là một
khúc quanh trong cuộc đời của Phêrô. Điều gì bắt đầu từ một
khởi điểm mới sau một thất bại thì
bắt đầu với một phương hướng
mới.
Đánh cá là
một nghề quan trọng. Nhưng
Đức Giêsu đã kêu gọi Phêrô và các bạn chài
của ông đến với một công việc còn quan
trọng hơn. Người đã mang
lại cho họ không chỉ một công việc mới,
nhưng một mục tiêu để họ cống
hiến cả cuộc đời họ cho mục tiêu ấy.
Họ biết rằng người kêu gọi họ
để phục vụ những người khác: “Thày làm
cho anh em thành những người đi đánh lưới
người”. Khi các giáo chủ của các giáo phái kêu gọi
người ta đi theo họ, họ
biến đổi người ta thành những nô lệ
của họ. Đức Giêsu kêu gọi các
Tông đồ không phải để họ phục vụ
Người, nhưng phục vụ người khác.
Chúa vẫn
còn kêu gọi con người, và ngày nay nhu cầu ấy to
lớn. Và vẫn còn có những
người đáp lại lời Người.
Một số người (như các tông đồ)
được kêu gọi để tận hiến mình,
đi theo Đức Kitô bằng một
phương thế “chuyên nghiệp”. Nhưng không phải
mọi Kitô hữu đều được kêu gọi theo Đức Kitô bằng cách ấy.
Bằng phép Rửa
tội, chúng ta cũng được kêu gọi đi theo Đức Kitô. Nhưng đối
với một người bình thường, đi theo Đức Kitô có nghĩa là gì? Là sống xứng danh một Kitô hữu trong ngành
nghề của bạn ở bất cứ nơi nào
bạn có mặt. Còn có nhiều cách
phục vụ Đức Kitô và Tin Mừng Người
hơn nữa. Ơn gọi ban
đầu không hướng đến những tông
đồ nhưng hướng đến những
người môn đệ.
Suy Niệm 2. MỘT KHỞI ĐẦU TỐT
ĐẸP
Isaia, Phaolô và
Phêrô là trung tâm của các Bài đọc hôm nay. Cả ba
người đã làm những điều vĩ
đại cho Thiên Chúa. Tuy nhiên họ
đều có mặc cảm tự ti. Họ
có một quan điểm thấp kém về mình. Họ không đặt mình ra trước, nhưng
được Thiên Chúa kêu gọi. Họ
chấp nhận ơn gọi ấy một cách miễn
cưỡng, nghĩ rằng họ không xứng đáng
với ơn gọi.
Isaia nói: “Tôi là một
người có đôi môi ô uế”. Phaolô nói: “Tôi là người
nhỏ nhất trong các tông đồ. Tôi không
xứng đáng mang danh tông đồ”. Và Phêrô tuyên bố:
“Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”.
Đó không phải là một sự khiêm nhường
giả tạo của ông mà là một chân lý rõ ràng.
Mỗi
người bắt đầu bằng sự nhận ra
sự bất xứng và không thích hợp của mình. Theo một quan điểm tâm linh, sự khởi
đầu như thế là lý tưởng. Người nào đặt mình ra trước xem ra
làm hại hơn có lợi. Người
ấy chỉ cậy dựa sức mình là cát mà thôi và ngôi
nhà tâm linh xây trên cát chắc chắn sẽ sụp đổ.
Mặt khác, khi chúng ta
gặp một người lo sợ, miễn cưỡng
ngần ngại, chúng ta nhận thấy người ấy
đáng tin hơn, và nhân đạo hơn. Yếu
tố miễn cưỡng này là cốt lõi của vấn
đề, bởi lẽ nếu một thánh nhân hoặc
tử đạo hăm hở đi tìm cái chết hoặc
cực hình xem ra không chân thật.
Ở đây
có một nghịch lý to lớn. Phaolô nói: “Khi tôi
yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10). Nghĩa là khi ông nhận ra sự yếu
đuối của mình và chạy đến Thiên Chúa,
quyền năng của Thiên Chúa trở nên có hiệu
lực nơi ông.
Khi chúng ta
biết những yếu đuối của chúng ta, Thiên Chúa
có thể làm chúng ta mạnh mẽ. Khi
chúng ta biết sự trống rỗng của chúng ta, Thiên
Chúa có thể đổ đầy chúng ta. Khi chúng ta biết sự nghèo nàn của chúng ta.
Lúc đó, chúng ta thích hợp để làm công
việc của Người, và Người hoàn thành trong
chúng ta những việc mà chúng ta nghĩ mình không làm
được.
Sự khiêm
nhường là một khởi điểm. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ
yếu đuối, vị kỷ và hèn nhát. Không có ân sủng, chúng ta không thể cứu lấy
mình, càng không thể cứu người khác.
Tuy nhiên,
người ta có thể dùng tội lỗi và yếu
đuối của mình như một lá chắn. Isaia xin Thiên Chúa chọn người khác,
người nào có cái miệng thanh sạch. Phêrô xin Đức Kitô tránh xa ông vì ông là kẻ
tội lỗi. Khi chúng ta làm điều
đó, chúng ta nhượng bộ sự yếu đuối
của chúng ta. Chúng ta dùng sự yếu
đuối của mình như một mánh khoé thách đố
làm điều thiện hảo.
Theo Phêrô, Đức Giêsu
là Đấng Thánh phải tránh xa ông là kẻ tội
lỗi. Nhưng Đức Giêsu khước
từ làm như thế. Người
đã đến vì những người tội lỗi.
Bằng cách ấy, Người đã thay
đổi cách hiểu của con người về Thiên
Chúa. Thiên Chúa không phải là Đấng
xa lánh tội nhân, nhưng là một Thiên Chúa muốn họ
được cứu, và đem đến cho họ
một sự khởi đầu mới mẻ.
Isaia, Phaolô và Phêrô sau cùng
đã chấp nhận lời mời gọi của Thiên
Chúa, và cả ba đã làm một công việc sáng chói. Đây là một nghịch lý –sức mạnh
vươn lên từ sự yếu đuối. Khi
chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa,
Người sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để
chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta không bao
giờ nghĩ mình làm được.
Chúng ta hãy xin
Chúa cho chúng ta sự khiêm nhường để hiểu
biết những yếu đuối của chúng ta, và cho
chúng ta sức mạnh vượt lên yếu đuối.
Lúc đó, chúng ta sẽ có được
niềm vui để khám phá ra rằng chính khi chúng ta
yếu là lúc chúng ta mạnh, bởi vì quyền năng
của Chúa trở nên có hiệu lực đối với
chúng ta.
|