Gặp gỡ Chúa trong cuộc
đời – Cố Lm Hồng Phúc
Giữa công trường Thánh Phêrô ở
La-mã, một công trường rộng mênh mông, có hai pho
tượng khổng lồ đứng oai vệ như
những chứng nhân của lịch sử. Đó là tượng Thánh
Phêrô và Thánh Phaolô, hai vị Tông đồ Cả.
Phêrô và Phaolô là hai người khác
biệt nhau về tính tình, về văn hóa và nghề
nghiệp. Nhưng
cả hai đã gặp gỡ Chúa Kitô và được Chúa
biến hóa trở nên những chứng nhân, những tông
đồ “đi bắt người”.
Bài Phúc Âm hôm nay kể lại việc
Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô. Thật ra, Chúa đã gặp Phêrô rồi, khi em ông
là Anrê đem anh đến giới thiệu với Chúa,
như Gioan kể lại (Gio. 1, 49). Lòng nhiệt
huyết của Anrê cũng như lòng trinh bạch của
Gioan không làm cho Chúa cảm động, nhưng khi nhìn
thấy Simon, con Gioan, Chúa nhìn ông và nói: “Hỡi Simon, con Giona,
từ nay con sẽ gọi là Kêpha nghĩa là Đá”. Đây là nền tảng của Giáo hội mà Ngài
sắp thiết lập. Tuy nhiên, đây
chỉ là cuộc sơ vấn gặp gỡ đầu
tiên. Rồi ai về nhà nấy. Phêrô và các bạn vẫn còn nặng tình với
vợ con, với sông sâu biển cả. Thì hôm nay, Chúa
muốn kêu gọi ông cách dứt khoát, bằng một
phương pháp mạnh, một phép lạ để cho ông
nhìn thấy và “sờ đụng” quyền năng của
Thiên Chúa.
Sau
một đêm lao lực, thức
trắng đêm – cá vẫn ăn về đêm – mà không
bắt được con cá nào, Phêrô gặp Chúa. Chúa
bảo: “Hãy ra khơi thả lưới”. Ông vừa từ
ngoài khơi trở về, nhưng vâng lời Chúa, Ông
lại ra khơi… Từng đàn cá ùn ùn chun
vào lưới, khiến cho lưới gần rách, phải
gọi các bạn thuyền đến trợ lực.
Cũng
như ngày xưa, tiên tri Isaia, trong bài đọc I, đã
nhìn thấy vinh quang của Chúa và kêu lên: “Chết tôi
rồi, lưỡi tôi dơ bẩn”, thì ngày nay, Phêrô
cũng cảm thấy mình bất xứng và nói: “Lạy
Chúa, xin tránh xa con, vì con là người tội lỗi”.
Nhưng Chúa trả lời: “Con đừng sỡ hãi. Từ đây, con sẽ là kẻ chinh phục
người ta”. Con sẽ bỏ nghề bắt cá,
để đi “bắt” các linh hồn. Và Phúc Âm nói: “Ông chèo
thuyền vào bờ, bỏ hết mọi sự và đi theo Người”. Đó là ơn kêu gọi
của Phêrô, con người đã gặp gỡ Chúa và
được Chúa thu hút chinh phục.
Người thứ hai đã gặp
gỡ Chúa là Thánh Phaolô, như bài đọc II kể
lại. Phaolô là một
con người đầy nhiệt huyết, đã đi
vòng quanh Đế quốc La-mã 4 lần, đã đưa dân
ngoại vào Đạo. Làm sao cắt nghĩa
được nội tâm của con người
đầy lửa ấy? Thưa vì
người đã gặp gỡ Chúa. Đức Kitô…
đã sống lại theo lời Thánh
Kinh. Ngài đã hiện ra với Phêrô và
mười một Tông đồ. Rồi cuối cùng
Ngài đã hiện ra với tôi như đứa con sinh non” (1Cor. 15, 8).
Phải, cuộc gặp gỡ đó
đã đảo lộn cuộc đời Phaolô, từ
một kẻ bắt bớ tín hữu trở nên một
Tông đồ nhiệt thành. Tất cả là ơn của Chúa và Người vui
mừng được trả giá rất cao để
“Ơn Chúa không ra vô ích”: 5 lần bị đánh đòn 39
trượng, 3 lần bị tra tấn, 1 lần bị ném
đá, 3 lần bị đắm tàu 1 ngày 1 đêm chơi
vơi trong lòng biển (2Cor 12, 24-25).
Trong cuộc đời, chúng ta cũng
đã gặp gỡ Chúa trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng phải chăng chỉ gặp
Ngài như gặp một khách bàng quang…
Lạy Chúa, Xin Chúa hãy đến với
con, đừng xa lánh con là kẻ tội lỗi.
|