Nói tốt
Khi Đức Giêsu trở lại quê
hương Nagiarét; người ta đã mời Ngài
giảng dạy ở hội đường. Phản ứng
đầu tiên của họ đối với Ngài hết
sức thuận lợi. Họ ngạc
nhiên về những lời nhân từ của Ngài. Tuy nhiên, sự thán phục của họ chẳng
bao lâu đã đổi thành nghi ngờ và kế đó là thù
hận. Có lầm lẫn nào đã
xảy ra. Họ vẫn còn coi Ngài
chỉ là con ông Giuse. Và họ cảm thấy rằng
nếu Ngài có điều gì ban phát thì những người
đồng hương như họ phải
được hưởng trước tiên. Không hề bày
tỏ một niềm tin chân thật vào Ngài, họ yêu
cầu Ngài thực hiện ở Nagiarét một số phép
lạ mà họ thấy Ngài đã làm ở nơi khác – dù
sao, bác ái phải bắt đầu ở tại nhà mình. Họ cảm thấy họ có quyền thiêng liêng
được hưởng những ơn của Ngài
trước tiên.
Nhưng Ngài đã nói bất kể anh em
là ai, điều quan trọng là anh em có đức tin hay
không. Không có
chỗ trong vương quốc của Thiên Chúa cho những
kẻ có đặc quyền. Bác ái của Thiên Chúa
bắt đầu ở bất cứ nơi nào mà con
người đang cần, và đức tin là điều
kiện để nhận lãnh nó. Đức
Giêsu đã cho hai ví dụ – cứu chữa cho bà góa ở
Xadépta và cho ông Naaman, và cả hai người này đều
là dân ngoại. Khi nghe những ơn huệ mà họ
đã từ khước (vì thiếu niềm tin vào
Đức Giêsu) sẽ được ban cho dân ngoại,
người dân Nagiarét đã phẫn nộ. Là những
người Do thái, họ là dân Thiên Chúa. Những
người khác đều là những kẻ bên lề và
tội lỗi. Làm sao Đức Giêsu
lại dám cho rằng dân ngoại sẽ được
ưa thích hơn họ. Trong sự bùng
phát nhiệt tình của chủ nghĩa dân tộc, họ
quay lưng với Ngài. Họ đưa
Ngài ra khỏi hội đường, và tìm cách thủ tiêu
Ngài. Tại sao họ đã quay ra
phẫn nộ với Ngài như thế? Bởi vì những điều Ngài đã nói.
Đó là lý do đầu tiên. Nhưng có một lý do sâu xa
hơn. Đó là vì Ngài đã nói ra những
điều xấu xa nằm ẩn kín trong lòng họ.
Nếu bạn khuấy nước ao tù lên
một lớp bùn sẽ nổi lên trên mặt nước.
Điều đáng tiếc là đôi khi tôn giáo
làm lộ rõ điều xấu nhất trong lòng
người. Điều này làm cho họ
trở nên hẹp hòi hơn, mù quáng hơn và có khả
năng thù ghét và giết chóc hơn. Chúng
ta thấy một gương xấu của điều
đó trong những người dân Nagiarét. Nhưng những sự việc như thế
vẫn còn xảy ra. Tôn giáo có thể
bị bóp méo và trở thành một điều ghê tởm
như cuồng tín và mù quáng. Tôn giáo
trở thành đồng nghĩa với tâm lý hẹp hòi,
nhỏ nhen và không dung thứ.
Nhưng
tôn giáo cũng có thể nói lên điều tốt nhất
trong con người. Nó làm cho họ trở nên bao dung và có
lòng yêu thương hơn. Tôn giáo chân thật giải phóng
tâm hồn và trí tuệ con người, và nuôi dưỡng
những mối quan hệ hài hòa với những
người khác. Tôn giáo có như thế
mới tốt đẹp. Mỗi người trong
chúng ta phải tự hỏi: “Tôn giáo thể hiện
điều gì nơi tôi?” Có một dây liên
kết chủ yếu giữa đức tin và tình yêu, hay
đức mến. Thánh Phaolô nói: “Đức tin,
đức cậy, đức mến cả ba đều
tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là
đức mến”. (Bài đọc 2) Có đức tin và
đức cậy để làm gì nếu chúng ta thiếu
lòng yêu mến?
|