Người tốt thì khó tìm
Chúng ta đã nghe câu đố: "Con gì
buổi sáng thì đi bằng bốn chân, buổi trưa
bằng hai chân, và buổi chiều bằng ba chân?" Có
người giải thích rằng đó là con người.
Khi còn bé, con người đi bằng cả hai tay và hai chân. Đến khi trưởng thành
thì con người đi bằng hai chân, tuy nhiên, đến
tuổi già thì con người đi bằng ba chân bởi vì
đó là cây gậy.
Điều thú vị ở trong câu truyện này đó chính
là thế hệ của chúng ta đang sống đây
cũng phải đương đầu với câu
hỏi liên quan đến con người: "Tôi là ai và con
người là gì?" Trừ phi chúng ta
trả lời được câu hỏi này, nếu không thì
cuộc sống của chúng ta sẽ dần dần
chấm dứt một cách vô ích. "Tôi
là ai?" là một câu hỏi thúc bách trong thời
đại chúng ta. Herman Hesse, một tác giả
người Thụy Sĩ mà nhiều bạn trẻ
rất thích, đã nói rằng "Who I Am?" là một câu
hỏi rất quan trọng bởi vì nó là cốt lõi và
nền tảng của tất cả những câu hỏi
khác, cách xử sự của chúng ta với chính chúng ta,
sự giao tế với những người khác, và sự
tiếp xúc với thế giới của chúng ta. Đúng
thế, một trong những vấn đề mà chúng ta
đã phải đương đầu, ở trong xã
hội thế giới này, những người không
biết họ là ai đang chạy vòng quanh thế giới
để nói với chúng ta trở nên những con
người như thế nào. Và như
thế sự lộn xộn càng thêm lộn xộn. Chúng ta sẽ không tiến lên được
một chút nào hết cho tới khi chúng ta trả lời câu
hỏi này.
Thiên Chúa nhân từ, người đã
dựng nên chúng ta, đã cho chúng ta câu trả lời cho câu
hỏi "Tôi là ai?" Ngài đã không trả lời chúng ta cách trừu
tượng và chúng ta nên tạ ơn Ngài về điều
này. Thường thường những
câu hỏi này được đặt ra và chúng ta bị
điên đảo với những câu trả lời
trừu tượng. Platô, một
triết gia nổi tiếng, định nghĩa con
người là con vật hai chân và ít lông lá. Diogenes ngay
sau đó đã bắt một con gà, nhổ hết lông
của nó và giơ lên cho Platô coi và nói, "Này triết gia,
đây là con người!" Đây là
chuyện xảy ra khi chúng ta dùng triết lý để
định nghĩa tôn giáo một cách chung chung. Thiên Chúa đã làm một cách khác. Các bạn hãy suy nghĩ một phút, hãy suy nghĩ
xem coi nếu chúng ta nhìn thấy một tấm gương
tốt của một người thì điều đó có
nghĩa là gì. Không phải là nguyên lý hoặc chung chung, nhưng là điều mà khoa học
thường nói rất nhiều ngày nay: một thần
tượng, một mẫu người tốt. Tuy nhiên
người tốt thì thật là khó tìm!
"Anh em hãy có những tâm tình như
chính Đức Kitô Giêsu" (Pl 2:5), chính là điều mà
Thánh Phaolô đã viết. Tất cả khoa thần học đều
dựa trên câu nói này. "Hãy lấy Chúa
Kitô làm biểu tượng." Chúng ta
vẫn thường nghe câu nói này trong cuộc sống
của mình. Hết nhà giảng thuyết
này đến nhà giảng thuyết khác cũng đều
lập đi lập lại câu nói này, "Hãy lấy Chúa
Kitô là khuôn mẫu cho cuộc sống." Thế nhưng vấn đề mà nhiều
người chúng ta gặp đó là chúng ta chỉ nghe và
biết câu nói này một cách hời hợt bên ngoài mà không
biết đem vào thực hành trong cuộc sống
để thân thể, tinh thần, lý trí của chúng ta
trở nên giống Chúa Kitô. Đây là
điều mà Thánh Phaolô đề cập đến.
Ngài van nài chúng ta hãy hiểu điều vĩ
đại mà Thiên Chúa đang làm cho chúng ta; hãy hiểu Thiên
Chúa đang chỉ cho chúng ta một Thần Tượng,
một Con Người tốt, Ngài sẽ nói cho chúng ta cách
làm người.
Nếu Chúa Kitô là thần tượng,
thì chúng ta cần phải hiểu biết Ngài. Tuy nhiên, đó là chỗ mà
chúng ta sẽ phải đương đầu với
nhiều khó khăn. Có rất nhiều
người mang danh là Kitô hữu, đi nhà thờ
đều đặn, nhưng không biết một tí chút gì
về đời sống và sứ mạng của Chúa Kitô.
Đó thật là một điều phi lý khi
chúng ta gọi mình là Kitô hữu, mà chúng ta không biết Chúa
Giêsu Kitô. Một cách ngẫu nhiên, đó
là điều mà nhiều người trên thế giới
đang nói với chúng ta. Có lẽ
đang có những điều xảy ra trong giây phút chúng ta
tụ họp nơi đây, tuy nhiên có thể có một
điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra.
Chúng ta nên dành thêm thời giờ để
học hiểu về Chúa Giêsu. Chúng ta nên quyết
định, ngay bây giờ, sẽ tìm giờ để
đọc Thánh Kinh theo chiều sâu
của nó. Chúng ta sẽ được biến
đổi thành người tốt như Chúa Giêsu.
Trong câu truyện "Cry the Beloved
Country" của tác giả Alan Paton, một người
thanh niên trẻ được sinh ra khi cả hai bố
mẹ anh đã đứng tuổi. Khi lớn lên, anh đã
bỏ nhà và đi đến thành phố để kiếm
sống. Anh đã không có liên lạc gì
với gia đình cả. Sau cùng,
người cha già đã quyết định vào thành
phố để thăm người con. Bởi vì ông không quen thành thị, nên ông đã
gặp nhiều vất vả không biết phải bắt
đầu từ con đường nào để tìm con
ông. Sau đó, ông bắt gặp
được một vị mục sư và
được vị này giúp đỡ để đi tìm
con của ông. Khi sự việc được
tiến triển tốt đẹp, người cha già
đã cố gắng để tìm những lời lẽ
đẹp đẽ để cám ơn vị ân nhân
của mình, nhưng ông không biết phải nói làm sao,
chỉ biết nói câu, "Mục sư là một
người tốt!" Vị mục sư
trả lời, "Tôi không phải là một người
tốt. Tôi là một kẻ tội
lỗi và ích kỷ. Thế nhưng nhờ Chúa Giêsu
đã đặt tay Ngài trên tôi, chỉ có
vậy thôi."
Một
người tốt thì thật là khó tìm, nhưng Thiên Chúa
đã ban cho chúng ta một người rất tốt,
đó chính là Con Một Ngài, Đức Giêsu để chúng
ta có thể noi theo mà không sợ bị
lừa dối.
|