CHÚA CHỮA LÀNH KHI TÔI BỊ TAI NẠN Ô TÔ
Toàn thân nằm gọn trong gầm ô tô.
Chuyện này xẩy ra đã gần 50 năm nay, tôi vẫn nhớ “như in” mà không bao giờ tôi có thể quên… Tai nạn khủng khiếp xẩy ra với tôi trong khi bom đạn và máy bay gầm thét trên bầu trời Hà Nội bấy giờ.
Thời bấy giờ thì phương tiện của mọi người dân Thủ đô Hà Nội ra đường là XE ĐẠP chứ không có xe máy hay nhiều ô tô như hiện nay. Ngoài đường chỉ có xe Quân sự xe UAZ Nga viện trợ cho Quân đội hay xe Von Ga cho các lãnh đạo, cơ quan lưu thông trên đường phố mà thôi.
Phương tiện của gia đình vợ chồng tôi cũng là xe đạp. Tôi còn nhớ rõ không quên. Hôm ấy, ngày Chủ Nhât. Chồng tôi chở tôi và cậu con trai đầu lòng 6,7 tháng tuổi bế ngồi sau xe từ nhà Nội quận Hai Bà Trưng lên thăm Bà Ngoại tại Quận Hoàn Kiếm cách khoảng 3,4 cây số. Trong chiến tranh thì Hà Nội là mục tiêu của máy bay B 52 Mỹ ném bom và tên lửa, pháo cao xạ của Quân Đội, của tự vệ thành Hà Nội bắn trả. Bom rơi đạn lạc, chết người lúc đó là chuyện thường ngày…
Trên đường bằng xe đạp đến thăm Mẹ tôi nếu dừng xe xuống hầm theo loa báo động thì ít nhất cũng cả chục lần…. Trong chiến tranh người Hà Nội nghe tiếng loa báo động giục giã tại các ngã 4 đường phố cũng “quen” nên xe đạp của chúng tôi cũng vội vàng bỏ qua tiếng loa ở các ngã tư ra rả báo động xuống hầm trú ẩn mà phóng tiếp trên đường….
Xe đang “ngon trớn” vượt qua bom đạn thì tôi nghe tiếng RẦM… tôi tưởng bom nổ bên cạnh…nhưng không phải. Không phải, mà là xe UAZ của quân đội nghe báo động nên lạc tay lái đâm trực diện vào xe đạp của vợ chồng tôi đang trên đường ngược chiều với ô tô tại Phố Nguyễn Du.
Cú đâm trực diện rất mạnh đến nỗi xe đạp và chồng tôi bắn lên vỉa hè. Cháu bé tôi bế trên tay bắn ra khỏi vòng tay của tôi… Còn tôi, thì ngã sấp mặt xuống đường và toàn thân tôi hất về phía trước, nằm sấp mặt xuống đất, xe ô tô đi qua và tôi chui vào gầm xe.
Môt tai nạn kinh khủng sảy ra với tôi : Tôi nằm gọn sấp mặt xuống đất trong gầm xe UAZ của quân đội, nhưng tôi vẫn tỉnh và tôi còn nghe tiếng phanh kít của ô tô sau khi đi qua người tôi. Do còn tỉnh nên trong gầm xe tôi cũng đã nghĩ sẽ chết và tôi thầm thĩ kêu Xin Mẹ Maria thánh quan thầy cứu giúp tôi trong lúc “chờ chết” này.. và tôi kêu tên GiêSu, Maria, Giuse để phó linh hồn tôi trong tay 3 Đấng.
Sau khi tôi kêu cứu tên 3 đấng. Tôi còn nghe rõ tiếng mọi người và tiếng chồng tôi kêu cứu : Cho xe lùi để kéo xác tôi ra khỏi gầm xe vì mọi người tưởng tôi đã chết…..Gầm xe đã xé nát quần áo tôi từ cổ xuống. Một ngón tay út bên phải bị bánh ô tô đè lên, tôi không nhấc được tay ra. Tôi lấy tay trái quờ vào đầu, thấy đầu và tai chảy máu…. Nhưng tôi vẫn tỉnh mới lạ
Bạn đã thấy một tai nạn kinh khủng nào mà người bị nạn chui hoàn toàn nằm sấp trong gầm xe mà sống được không ???? Trường hợp tai nạn, nạn nhân chui hoàn toàn trong gầm xe thì đáng lẽ lái xe bình tĩnh yêu cầu mọi người đẩy xe chứ không được nổ máy để lùi xe…sợ lái xe luống cuống lạc tay lái có thể đè chết nạn nhân ( nếu đã chết) thì có thể chết lần thứ 2… ..v.v…
Nhưng không, lái xe hôm ấy lại cuống lên trong tiếng kêu cứu của nhiều người mà lại cho nổ máy rồi lùi xe…Nằm dưới gầm xe, khi nghe tiếng xình xịch nổ máy của ô tô tôi lạnh người và tiếp tục phó linh hồn tôi trong tay 3 Đấng. Và không thể tượng tượng được, như một phép lạ xe lùi sau tiếng rú máy và tôi đã thoát khỏi gầm xe an toàn và tỉnh táo trước sự ngạc nhiên của mọi người chứng kiến tai nạn “có một không hai” ấy….
Tuy máu từ đầu và tai bên phải tôi tiếp tục chảy, nhưng tôi vẫn tỉnh…và xe cấp cứu đến… Chúa và Mẹ Maria đã cứu tôi…
Lại nói khi chồng tôi bò dậy sau khi người và xe đạp bắn lên vỉa hè… còn con tôi bắn rời tay tôi về phía sau thì được một người đi đường bế lên. Khi xe cấp cứu đến thì trao cháu cho chồng tôi khi cháu đang khóc… mặc dầu vậy, tôi an tâm nhìn thấy chồng tôi bế con ngồi bên băng ca trong xe cấp cứu và một BS sơ cứu cầm máu đầu và tai cho tôi… đến BV Viện Phủ Doãn cấp cứu (nay là BV Việt Đức phố Phố Phủ Doãn HN).
Cấp cứu, cấp cứu đấy…nhưng do chiến tranh nên ưu tiên những nạn nhân bị bom đạn trước và tôi là tai nạn xe thì còn phải xếp hàng chờ. Tôi đau đớn khôn cùng và thầm thĩ trong lời cầu xin Mẹ Maria của tôi và tôi lịm đi từ lúc nào không biết….
Tôi tỉnh lại sau khoảng gần 1 giờ chờ cấp cứu tai BV. Khi tỉnh lại khi đến lượt vào phòng cấp cứu BS cho y tá tiêm giảm đau và khám… BS chỉ định cho y tá rửa vết thương trên đầu và mấy ngón tay phải của tôi và cho Siêu Âm đầu ngay… Kết quả : Không ảnh hưởng sọ não, chỉ chảy máu và rách phần da ngoài. BS chỉ đinh cho khâu 7 mũi trên đầu… băng bó vết thương đầu và mấy ngón tay…v.v…
Tôi thấy Y tá tiêm cho tôi trước khi khâu da trên đầu tôi… nhưng không biết y tá có quên tiêm thuốc giảm đau cho tôi không mà tôi đau đớn quá chừng….
Khi BS thấy quần áo tôi bị gầm xe xé rách. BS lật lưng thì thấy một vết xước, một vết xước từ cổ tới sau lưng…nhưng rất may, vết xước đó không chạm vào xương sống do quần áo tôi mặc đã rách nát chèn sau lưng nên chỉ tạo thành 1 vết xước dài từ cổ đến lưng thôi….
Do chiến tranh không có chỗ để tôi ở lại BV theo dõi vết thương… nên sau khi khâu vết thương ở đầu tôi. BS chỉ kê đơn thuốc rồi cho về nhà, hẹn vài ngày sau khám lại và cắt chỉ trên đầu.
Lại nói về sau khi tai nạn sảy ra… Không biết CA có lập biên bản không. Nhưng sau khi tôi ở BV về 2 hôm thì anh lái xe đến nhà thăm và xin lỗi…anh nhận sai về phía anh, vì anh đã lạc tay lái và gây ra tai nạn. Anh cũng trình bày : Anh vừa được thưởng và nhận bằng lái xe an toàn trong 15 năm của tiểu đoàn xong… Xin gia đình không kiện cáo…
Nhưng rất may, tuy tai nạn nguy hiểm sảy ra do anh, nhưng tôi đã giải thích cho anh biết : Có một bàn tay vô hình của Chúa và Mẹ Maria đã cứu chữa tôi và cũng là cứu anh. Tôi đã nói với anh : gia đình tôi sẽ không kiện cáo và giải thích cho anh biết : Đó là một phép lạ… và thật ngạc nhiên.. anh cho biết : Anh cũng là người Công Giáo và chưa từng thấy một tai nạn nào khi người bị nạn nằm sấp gọn gàng trong gầm xe mà sống được… nhất là sau khi sảy ra tai nạn anh lại nổ máy cho xe lùi mà không lạc tai lái cho xe cán qua người tôi… Anh cũng tin đó là phép lạ. Đó là phép lạ mà anh chưa từng thấy tai nạn mà người bị nạn nằm sấp gọn trong gầm xe mà sống được. Vì cũng là người Công Giáo. Anh cùng tôi đọc 3 kinh kính mừng tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cứu thoát tôi và cũng là cứu thoát anh. Sau đó tôi chúc anh ra về bằng an…
Các bạn thấy một tai nạn khủng khiếp : Tôi nằm hoàn toàn trong gầm ô tô như tôi đã kể trên. Thế mà Chúa và Mẹ Maria đã cứu chữa tôi. Tôi hoàn toàn tín thác và trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa qua Mẹ Maria. Đúng là “Có Mẹ sợ chi, có mẹ lo gì” và mong tất cả chúng ta hãy đến bên Mẹ Maria trông cậy và tín thác nơi Mẹ để nhận lòng thương Xót Chúa qua mẹ Hằng Cứu Giúp nhé.
Tai nạn nguy hiểm mà tôi kể trên...chỉ sau 4 ngày đi cắt chỉ và khám lại vết thương ở đầu và sau 1 tuần tôi đã dần phục hồi sức khỏe...
Chào tất cả các bạn. Tôi yêu mến các bạn. Mong các bạn theo dõi tiếp câu chuyện thứ 4 của tôi đã được Chúa thương qua lời cầu bầu của Mẹ Maria như thế nào nhé.
Thân mến.
Maria Trần Thị Hường,
BVSS Hà Nội
|