Trở về – Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn
“Đức Giêsu trở về Galilê trong
quyền năng của Thánh Thần” (Lc 4:14a).
Đang khi quân Pháp đánh nhau dữ
dội với quân Nga, Napôlêon được mật báo
sắp có một cuộc đảo chánh tại Pháp
nhằm truất phế ông ta. Tức khắc, vị tướng lừng danh
khắp cõi Châu Âu vội cải trang, lén lút đem theo vài cận vệ rời khỏi cuộc
chiến đang hồi ác liệt để trở về
Pháp, nhằm trừng phạt bọn phản loạn và
để bảo tồn ngai triều hoàng đế
của mình.
Đến
một con sông, đoàn người phải thuê một bác
chèo đò đưa qua bờ bên kia.
Đang lúc sang sông, Napôlêon buộc miệng hỏi lão chèo
đò: “Ông có thấy người lính Pháp nào trốn qua khúc
sông này không?” Người lái đò, một công dân Pháp, không
biết trước mắt mình là hoàng đế Napôlêon
đang cải trang, nên vô tình mỉa mai đáp lại: “Tôi
chỉ thấy ông và những kẻ theo
ông là những người lính Pháp hèn nhát trốn về
ngang đây đầu tiên.” Người kể truyện
không nói rõ Napôlêon, vị tướng hùng của dân tộc
Pháp, kẻ chưa từng nếm mùi chiến bại đã
phản ứng thế nào với lão chèo đò dám có
những lời khinh thị kia,
người viết chỉ kết bằng một câu chua
chát: “Đây là một cuộc trở về ê chề
nhất trong đời Hoàng đế.”
Trước
đây, mỗi khi Napôlêon với đoàn quân viễn chinh
trở về là những lúc kinh thành Balê tưng
bừng náo nhiệt và ngập tràn ánh sáng. Người ta tung hô, múa nhảy, ăn mừng, bởi vì
hoàng đế của họ đang mang lại chiến
thắng, danh dự, an bình, vinh quang cho đất
nước và dân tộc. Thế nhưng, hôm nay Napôlêon đã
trở về không phải cho dân hay cho nước, song là
cho chính mình-cho chính ngai vàng và quyền bính của mình, mà nghe
đâu đang có kẻ đe doạ lật đổ. Hậu quả, vị tướng tài đã
phải nhục nhã vô cùng khi nghe câu nói châm biếm của
lão chèo đò.
Biến
cố trở về của Napôlêon nhắc người ta
nhớ đến hình ảnh nổi loạn của dân Do
thái ngày xưa trong sa mạc: giữa
một cuộc chiến đang hồi ác liệt với
đói khát, thiếu thốn, nắng nôi trên con
đường tiến về miền đất Chúa
hứa, dân Do thái đã trở lòng. Họ
muốn quay lui. Họ mơ tưởng
đến những nồi súp, miếng thịt, củ
hành, tép tỏi bên vùng đất Ai cập, nơi họ
từng phải làm nô lệ, tôi đòi. Mơ
chưa đủ, họ còn nổi loạn bắt Môisen
phải cho phép quay về vùng đất đó. Không tha thiết gì với vùng đất “chảy
sữa và mật ong” nữa.
Thế
đấy, cả Napôlêon lẫn dân Do thái xưa, tuy khác nhau
ở chỗ một bên đang trên đường trở
về, một bên mong mỏi và nổi loạn đòi
trở về, nhưng cả hai đều có cùng một
mục tiêu trần tục và phù vân như nhau. Họ điên cuồng tức giận, bỏ
mặc quân lính giữa cuộc chiến đang hồi nóng
bỏng để trở về với nồi khoai,
nồi thịt nay đầy mai hết, với những
thứ mà Thánh Phaolô cho là “việc vàn của xác thịt.”
Hôm nay, Phúc Âm Luca cũng nhắc
đến việc Đức Giêsu trở về (Lc 4:14). Cuộc trở về này xảy ra ngay
sau một cuộc chiến ác liệt: cuộc chiến
chống lại cám dỗ của quỉ ma trong sa mạc, suốt 40 ngày đêm liên tiếp. Nhưng
ngay từ khởi đầu, bài Phúc âm đã không nhắc
đến việc Chúa Giêsu trở về với những
gì liên quan đến xác thịt, nhưng lại nhấn
mạnh: “Ngài trở về trong quyền năng của
Thần khí.” Chúa Giêsu đã trở về trong quyền
năng của Thánh Thần vì Ngài đã chiến thắng,
vượt qua cuộc cám dỗ gay go về cơm bánh, vinh
quang, và uy quyền thế gian. Ngài đã
trở về không cho chính mình, song là cho mọi
người, những ai cần đến ơn cứu
độ.
Con
người gồm có xác hồn, một tổng thể
của vật chất và linh thiêng, của xác thịt và
thần khí. Nhưng theo lời Thánh Phaolô
trong thư Galata thì xác thịt và Thần khí luôn chống
lại nhau. Nếu phần xác
thịt-những đam mê, ham muốn, dục vọng,
vật chất-thắng thế thì phần thiêng liêng
tất sẽ bị suy yếu. Song nếu phần
thiêng liêng hay Thần khí trong ta thắng thế thì sẽ
chế ngự được những đòi hỏi
của xác thịt.
Đức Giêsu trở về trong
Thần khí. Ngài không để cho phần xác thịt là
những đam mê vượt thắng. Ngài
không quì gối bái lạy Satan để có được
một chút vinh quang, danh dự, uy quyền. Ngài không
để cho cái bao tử hay đồng tiền vật
chất khuất phục mình, khi cương quyết không
làm đá hoá bánh, không làm điều trái nghịch với
tự nhiên để thoả mãn những tham muốn hay
dục vọng riêng tư.
Trái
lại, đối với Đức Giêsu, mọi vinh quang,
danh dự, hay sự sống đều phải qui
hướng về Thiên Chúa, chứ không phải Satan hay cá
nhân mình. Đây chính là tinh thần của
Đức Kitô. Đây cũng chính là
Thần khí mà Ngài đã có khi trở về đất Galilê
để khởi đầu sứ mạng rao giảng.
Có
trở về trong Thánh Thần, tức có hướng lòng
lên Thiên Chúa để vươn mình thắng vượt
những tham lam, tiền bạc, bất công, và chế
ngự những khát vọng uy quyền, xác thịt, danh
lợi, thì mới có thể đem Tin Mừng cho
người nghèo khó, mới giải phóng cho kẻ tù
đày, và mới mở mắt cho người đui mù
được. Còn nếu tôi cứ tự cột trói và
giam hãm trong đau khổ và lo lắng thái quá về
đồng tiền, của ăn, thế giá thì làm sao ta
đem được Tin Mừng hay niềm vui cho
người khác; có chăng chỉ là tranh chấp, gian
dối, và u buồn thôi!
Người
ta hay nói “đời là một cuộc trở về.”
Đúng lắm! Và dưới cái nhìn của con mắt
đức tin, mọi người đang trở về quê
trời. Đây là một cuộc trở
về vinh quang cuối cùng này, tôi vẫn cần luôn
những cuộc trở về nho nhỏ, hằng ngày.
Rất bình thường, nhưng không kém quan
trọng. Thử hỏi có hôm nào trong cuộc sống
mà tôi lại không có một chuyến trở về nào
đó: trở về từ sở làm, trở về sau khi
đi nhà thờ, trở về sau lúc đi chợ, đi
chơi, đi học, đi nhậu, trở về sau
những cuộc hẹn hò, tiệc tùng v.v.. Nhưng thử
hỏi với lần trở về như vậy, tôi mang theo được điều gì? Tôi mang
về bực bội, khó chịu, cay chua, nóng nảy,
giận hờn, ghen tuông hay đưa về Thần khí
của Đức Kitô, thứ Thần khí hoa trái là mến
yêu, vui mừng, bình an, quảng đại, hiền từ,
tiết độ. Chợt giật mình tự vấn: “Không
biết mỗi ngày khi về nhà, tôi có đem về niềm
vui, sự sống, an bình và thoải mái
cho tâm hồn tha nhân, hay vợ chồng con cái của mình
chăng?”
Cách
nay không lâu, trên tờ báo Catholic Register người ta
học thấy có câu chuyện “Trở Về” rất
đáng suy tư. Số là anh Jim O’Donnell,
một công dân Hoa kỳ 36 tuổi đang làm việc
tại Luân Đôn, Anh quốc, cho một nhóm các ngân hàng
của Hồng Kông và Shangai. Jim O’Donnell đã gây sửng sốt
cho giới doanh thương Hồng Kông, Luân Đôn và
cả New York khi tuyên bố rằng anh sẽ về
nước, nghỉ việc, mặc dầu khi ấy các
ngân hàng vừa tăng lương cho anh với số
tiền là 1.650.000 đôla một năm. Nhiều
người thắc mắc tại sao anh Jim không tiếp
tục công việc để hưởng số
lương bổng mà không ít kẻ nằm mơ cũng
chưa thấy được số lẻ của nó.
Bạn có biết lý do anh trở về nước không?
Rất
lạ! Anh về nước là để cho
kịp niên học tại một chủng viện vào mùa Thu
98. Anh muốn đi học để
trở thành linh mục. Đúng là anh trở về
với tâm hồn của Đức Kitô, với Thần khí
của Thiên Chúa, với tinh thần hy sinh những gì
thuộc về xác thịt, quyền lợi, sở thích
riêng tư, để thực hiện một ước
vọng mới là mang Tin mừng, niềm vui và sự
sống chân lý cho muôn người.
Xin
Chúa cũng ban cho bạn trong những lần trở về
với gia đình, cộng đoàn, có được chính
Thần khí của Đức Kitô tác động và dẫn
lối.
|