Thời gian cứu
độ đã đến – Cố Lm. Hồng Phúc.
Chúng ta đều biết rằng Thánh
lễ gồm hai phần liên kết chặt chẽ là
Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.
Trong Phụng vụ Lời Chúa, Thiên Chúa nuôi dưỡng
chúng ta bằng lời hằng sống của Chúa. Trong Phụng vụ Thánh
Thể, Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Thịt và
Máu Thánh của Ngài.
Nghi thức Phụng vụ Lời Chúa
có từ xa xưa trong đạo cũ Do-thái và
người khởi xướng ra là một tư tế
tên là Esdras, sống vào thế kỷ thứ V trước
Thiên Chúa GS. Trong
bài đọc I hôm nay, sách Nohemi kể lại việc ông
tập họp dân chúng, mở sách Luật ra đọc và
giải thích. Dân chúng nghe, tung hô,
rồi phủ phục trước Thiên Chúa cầu
nguyện. Đó là nghi thức Phụng vụ
Lời Chúa thường được tổ chức
tại Hội đường Do-thái trong ngày Sabba.
Thì, trong bài Phúc Âm, Luca kể lại
một nghi thức Phụng vụ đặc biệt
tại Hội đường Nagiaret, quê quán của Chúa
Giêsu. Trong xóm nghèo Nagiaret,
ai cũng biết Ngài là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Ngài đã từng sống giữa họ, chia
sẻ đời sống của họ. Rồi gần đây, Ngài bỏ họ, bỏ
nghề, bỏ làng đi rao giảng Tin Mừng, làm
nhiều phép lạ. Danh tiếng
đồn thổi khắp nơi. Hôm
nay, ngày Sabba lễ nghỉ, họ được tin Ngài
trở về làng. Thế là họ ùn ùn
kéo đến Hội đường nơi người
sẽ giảng, đến vì muốn xem sự việc
xảy ra làm sao. Con bác thợ mộc, ít học
trở thành một Rabbi!
Người
ta trao cho Ngài sách Tiên tri Isaia, Ngài mở đúng vào nơi có
chép: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao
giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa
những tâm hồn xám hối, loan truyền sự giải
thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù
được thấy, trả tự do cho người
bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen
thưởng.”
Đoạn đó trích ở Isaia,
chương 61, tiên báo về Đấng Messia. Đến đây, không có
gì lạ. Đoạn ấy dân chúng
đã nghe nằm lòng. Sự lạ lớn lao như quả bom nổ là: Người
gấp sách lại và dõng dạc tuyên bố: “Hôm nay, Lời
Thánh Kinh mà các ông vừa nghe, đã thực hiện.” Chưa
một tiên tri nào nói như thế hay cả dám nói như
thế. Chữ “hôm nay” thật là quan
trọng. Lời của Thiên Chúa mà
đem áp dụng vào mình, y rằng mình là Thiên Chúa.
Họ ngạc nhiên, họ bàn tán, họ châm biếm: Đó
là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria đầu xóm kia mà. Trong Hội đường, có lẽ
chỉ có một người đàn bà hiểu, một
người đang đứng với chị em phụ
nữ bên kia tấm chấn song ngăn
cách. Đó là Đức Mẹ.
Ngài
tuyên bố: Thời gian cứu độ đã đến.
Chính Ngài là Đấng “hôm nay” đến để cứu
chuộc nhân loại, khai mạc mùa hồng ân
cứu rỗi. Ơn cứu chuộc đó, mỗi
người chúng ta đã được lãnh nhận, thì
trong bài đọc II, Thánh Phaolô dạy chúng ta phải ăn ở xứng đáng vì “chúng ta là chi
thể của Ngài.” Mỗi người trong thân phận
của mình hãy làm sáng danh Chúa.
Lạy Chúa, “giới răn Chúa chính
trực, làm hoan lạc tâm can, mệnh lệnh Chúa sáng
ngời”, xin sáng soi con mắt và đường lối con
đi.
|