Phải nghe bằng ba lỗ tai
Vào thời Chúa Giêsu, tại Israel có hai nơi dành cho
việc phụng tự, là Đền thờ và Hội
đường. Đền thờ thì chỉ có một, tức là
Đền thờ tại Giêrusalem, nhưng có tới hàng
trăm hội đường, hầu như mỗi làng
đều có một cái. Đền thờ là nơi
dân Do thái dâng hy lễ cho Chúa, chẳng hạn chiên, cừu,
bồ câu… Còn hội đường là nơi
dành cho việc giảng huấn, nơi dân chúng lắng nghe
Lời Chúa và cố gắng áp dụng lời ấy vào
cuộc sống của họ. Như
chúng ta thấy, nghi thức phụng tự trong hội
đường và trong Đền thờ tương
ứng với nghi thức phụng tự trong thánh lễ
của chúng ta. Nửa phần đầu của thánh
lễ tương ứng với nghi thức trong hội
đường được gọi là phần phụng
vụ Lời Chúa, bao gồm việc nghe đọc các bài
Kinh Thánh và áp dụng chúng vào cuộc sống giống
như Chúa Giêsu đã chỉ dẫn cho dân Nagiarét trong Phúc Âm
hôm nay. Nửa phần sau của thánh lễ tương
ứng với nghi thức phụng tự trong đền
thờ, được gọi là phụng vụ Thánh
Thể, liên quan đến việc dâng hy lễ, giống
như Chúa Giêsu đã thực hiện trong bữa Tiệc
ly: “Và tới tuần rượu cuối bữa ăn,
Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là
giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu
đổ ra vì anh em” (Lc 22,20)
Giờ
đây chúng ta hãy xét một cách sâu sát hơn phần
đầu của thánh lễ, tức phần phụng
vụ Lời Chúa. Trong phần này nhiệm
vụ chính của chúng ta là lắng nghe Kinh Thánh. Vấn đề then chốt ở đây là
‘lắng nghe’. Cách đây nhiều năm
có một vở kịch ở Broadway tựa là ‘Hoàng gia
đi săn mặt trời’ (The Royal Hunt of the Sun).
Vở kịch kể lại cuộc chinh phục dân da
đỏ ở Pêru của người Tây Ban Nha vào thế
kỷ 16, trong đó có một màn kể lại câu chuyện
một người nọ biếu cho tù trưởng
bộ lạc da đỏ một cuốn Kinh Thánh và
bảo ông ta: “Đây là Lời Chúa, Ngài nói với chúng ta qua
cuốn sách này”. Viên tù trưởng nghiêm trang cầm
cuốn Kinh Thánh lên, xem xét kỹ lưỡng và dịu dàng
đặt nó vào lỗ tai. Ông
cố gắng nghe đi nghe lại nhưng chẳng nghe
được gì hết. Thế là ông ta
nghĩ rằng mình bị phỉnh gạt, nên giận
dữ dằn mạnh cuốn sách xuống đất.
Màn bi kịch trên khiến chúng ta tự nhủ: “Vậy thì
chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa thế nào đây?”
Chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa bằng cả ba cách
thức: bằng lỗ tai của tâm trí, bằng lỗ tai của
trái tim và bằng lỗ tai của linh hồn.
Trước
hết, thế nào là nghe bằng lỗ tai
tâm trí?
Đó là cố gắng tìm hiểu
Lời Chúa, và hơn nữa, làm cho lời ấy sống
động y như chúng ta đang nghe chính Chúa nói. Chẳng hạn, thánh Ignatiô Loyola
thường nghe Lời Chúa theo kiểu
này bằng cách nhắm mắt lại và tưởng
tượng mình đang có mặt trong hội
đường Do thái để nghe Chúa Giêsu nói. Thánh nhân
tưởng tượng ra niềm xúc động khiến
giọng nói của Chúa Giêsu nghẹn ngào khi Chúa đọc
đến câu: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi”, và thánh nhân còn
tưởng tượng ra nỗi phấn kích như
điện giật lan truyền nơi cộng đoàn tham
dự khi Chúa Giêsu tuyên bố “Hôm nay, lời Kinh Thánh trên
đã được ứng nghiệm khi anh chị em nghe
đọc nó”. Như thế, nghe bằng tâm
trí tức là không những chỉ hiểu Lời Chúa, mà còn
làm cho Lời ấy trở nên sống động như
thể nghe từ miệng Chúa nói ra.
Cách
thứ hai là lắng nghe Lời Chúa bằng lỗ tai trái tim, nghĩa là ghi tạc Lời Chúa vào
trái tim và cố gắng tìm cách áp dụng lời ấy vào
hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống chúng ta. Cách đây nhiều năm, Charlie Pitts là chủ nhân một công ty xây dựng
chuyên xây đường điện ngầm ở Toronto, Canada. Công việc làm ăn
của ông càng khuếch trương bao nhiêu thì đời
sống cá nhân và gia đình ông càng khốn đốn
bấy nhiêu. Ngày nọ, vì thấy tình thế
tồi tệ quá, Charlie phải cầu cứu tới
việc đọc Kinh Thánh. Tình cờ trong lúc
đọc Kinh Thánh, một câu nói đập mạnh vào
mắt ông: “Nào người ta được ích gì khi
được lời lãi tất cả thế gian, mà
lại mất hay thiệt chính mình?” (Lc 9,25).
Những lời này như nói trực tiếp với Charlie,
như hàm ý bảo ông: “Này Charlie, chính điều ấy
đang xảy đến cho ông đó!”.
Như thế, nghe bằng trái tim tức
là ghi khắc Lời Chúa vào trái tim và xét xem có thể áp
dụng lời ấy vào hoàn cảnh cụ thể của
chúng ta như thế nào.
Và cách
thức lắng nghe Lời Chúa sau cùng là lắng nghe
bằng lỗ tai của linh hồn, nghĩa
là ngoài việc ghi khắc Lời Chúa vào trái tim, chúng ta
còn chuyện vãn với Ngài về lời ấy, đồng thời làm những gì mà
Charlie Pitts đã làm. Chúng ta cầu xin Chúa giúp
chúng ta thực hiện những bước cần
thiết để làm cho cuộc sống chúng ta phù hợp
với Lời Ngài. Chẳng hạn, sau khi Charlie Pitts cầu nguyện về tình trạng
sống của ông và bàn luận với vợ xong, ông
liền bán toàn bộ công ty của ông trước khi nó
huỷ diệt đời sống của ông. Tiếp đó, Charlie bỏ tiền ra mua một
khách sạn có bãi sân gôn rồi quản trị nó. Lợi tức của công việc kinh doanh này ông
dùng để truyền bá Phúc Âm.
Như thế bước thứ ba trong
việc lắng nghe Lời Chúa là tâm sự với Ngài
để xem Ngài muốn chúng ta làm gì khi nghe lời
đọc trên. Dĩ nhiên, chúng ta không mong Chúa dùng lời nói
để đáp trả lại lời nói của chúng ta, vì
Ngài thường nói với chúng ta một cách thiêng liêng
từ thâm sâu linh hồn ta. Và hơn
nữa, không phải là Ngài sẽ luôn luôn đáp lời chúng
ta ngay lập tức trong giờ cầu nguyện, mà Ngài
thường đáp lời chúng ta trong cuộc sống hàng
ngày, ngoài giây phút chúng ta cầu nguyện. Chẳng
hạn, Ngài làm cho chúng ta từ từ cảm nghiệm
được niềm ước muốn đang lớn
mạnh, khiến ta phải làm một điều gì đó
để cải tạo hoàn cảnh hiện tại; Ngài
khiến chúng ta tìm ra những ý tưởng về cách
thức cải tạo cảnh ngộ chúng ta; hoặc Ngài
khiến chúng ta cảm thấy nghiêng chiều về
một trong những ý tưởng trên. Nói rõ hơn,
nhưng chuyển biến tâm linh này có thể là do Lời
Chúa đang âm thầm nói với chúng ta từ sâu thẳm
của linh hồn.
Tóm
lại, chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa bằng ba
cách thức: Bằng lỗ tai tâm trí,
bằng lỗ tai trái tim và bằng lỗ tai linh hồn. Nói
cách khác, chúng ta phải làm sao để Lời Chúa
được diễn lại sống động nơi
tâm trí chúng ta; phải ghi khắc lời ấy vào trái tim chúng ta; và phải bàn bạc với Chúa
cũng như lắng nghe điều Ngài muốn nhắn
nhủ chúng ta qua lời ấy.
|