Hợp nhất
Nhìn
vào xã hội, chúng ta nhận thấy con người
thời nay đang bị giằng co, đang bị lôi kéo
bởi hai ước muốn, đều tích cực,
đều hợp lý như nhau nhưng chưa bao giờ
được dung hòa một cách tốt đẹp.
Thực
vậy, từ thẳm sâu cõi lòng, chúng ta đều mong
muốn người khác biết đến những tư
tưởng, những tài năng của mình, đòi hỏi
họ phải tôn trọng và giúp đỡ để chúng
ta phát triển được toàn diện con người. Khuynh hướng này có tính cách cá nhân.
Đằng
khác, con người lại ước muốn hợp
nhất, để xã hội này trở thành một cộng
đồng hợp nhất và thương yêu, trong đó,
con người không còn phải trải qua những sự
trống vắng và cô đơn. Ước
mơ này ngày càng trở nên mãnh liệt trong một thế
giới bị phân hóa trầm trọng. Đây
là một khuynh hướng có tính cách cộng đồng.
Hai
ước mơ trên đây càng mãnh liệt bao nhiêu thì
lại càng va chạm dữ dội
bấy nhiêu, và cho đến nay chưa ai có thể dung hòa
được một cách tốt đẹp.
Riêng
với những người Công giáo, những người
có đức tin, thì sự dung hòa ấy khả dĩ có
thể tìm thấy được nơi Đức Kitô và
lời Ngài phán dạy. Thực vậy, qua bài đọc
thứ nhất, tiên tri Giêrêmia đã mô tả cái quang
cảnh hùng vĩ: Dân Chúa tụ tập
để lắng nghe lời Ngài. Esdras
đọc và chú giải lời Chúa, còn dân Chúa thì vui
mừng đến rơi lệ bởi vì Thiên Chúa đã
viếng thăm dân Ngài. Cảnh
tượng trên đây đã được chính
Đức Kitô thực hiện trong Tân ước. Đúng thế, Ngài đến để thực
hiện sự hiệp nhất giữa muôn người.
Ngài đến để thực hiện
những lời hứa đã được tiên báo. Ngài đến để phá vỡ những
bức tường ngăn cách, như nghèo đói, bệnh
tật và dốt nát. Công cuộc hợp nhất này,
cho đến ngày hôm nay, vẫn không ngừng
được thực hiện dưới tác động
của Chúa Thánh Thần…
Thực vậy, Chúa Thánh Thần luôn thúc
đẩy chúng ta tìm về gặp gỡ để tạo
thành một thân thể, tuy một mà nhiều, tuy duy
nhất mà lại đa diện, trong muôn ngàn sắc thái
của ơn Chúa. Nếu
suy nghĩ chúng ta cũng sẽ nhận thấy nhân loại
tự bản tính vốn đa diện: Có Do Thái, có Hy
lạp, có nam có nữ, có trắng có đen, nhưng nhờ
bí tích Rửa tội, con người đã gặp gỡ,
đã hiệp nhất và trở nên một. Vì
thế sự hiệp nhất không phải chỉ là
kết quả của những cố gắng giữa
người với người, mà hơn thế nữa
còn là một ơn Thiên Chúa trao ban. Bởi
vì, nếu chỉ cậy dựa vào sức người,
chắc chắn chúng ta sẽ thất bại, hay nếu có
đạt được thì đó chỉ là một sự
hiệp nhất dổm, một sự hiệp nhất
giả hiệu mà thôi. Sự hiệp
nhất đích thực chỉ được tìm thấy
trong việc lắng nghe và thực thi lời Chúa. Nó là kết quả của một công trình lâu dài,
của một nỗ lực không ngừng để
tẩy rửa, để tinh luyện tư tưởng
dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần.
Tuy nhiên, hiệp nhất không có nghĩa
là phải dẹp bỏ, phải bóp chết các tài năng,
các ơn thánh cá nhân. Vườn hoa chỉ đẹp, khi mỗi cánh
hoa đều phô diễn trọn vẹn cái sắc thắm
của mình. Cũng thế, tất cả các ơn Chúa
ban, đều phải được xử dụng
để làm vinh danh Chúa và góp phần đem lại lợi
ích chung. Thế nhưng
trở ngại vẫn còn đó, nào ích kỷ, nào tự ái,
nào kiêu căng. Con đường tiến về
hiệp nhất vẫn còn nhiều chông gai và sỏi đá,
tuy nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ đạt tới
đích, nếu như chúng ta luôn trung thành với lời
Chúa và với Kinh Thánh.
Ước chi hôm nay chúng ta bắt
đầu sống sự trung thành ấy trong chính cuộc
sống của mình, bằng cách chấp nhận
người khác, để cộng đồng nhân loại
sẽ là một vườn hoa đủ màu đủ
sắc của Thiên Chúa.
|