Gia đình có Mẹ – Lm Phêrô Bùi
Quang Tuấn
Trời có lúc mưa lúc nắng, lúc trong
lúc mờ. Đời
có lúc thăng lúc trầm, lúc buồn lúc vui. Tình có lúc nồng lúc nhạt, lúc thắm lúc phai.
Nghe sao có vẻ cải lương quá! Ấy thế mà tính
chất cải lương kia lại
cứ xuất hiện trong cuộc sống con
người, nhất là trong cuộc đời hôn nhân. Không
hiểu sao người ta hay ngâm nga: “Tình chỉ đẹp
khi tình còn dang dở. Đời mất vui khi
đã vẹn câu thề.” Phải chăng
bắt đầu thề ước là bắt đầu
xót xa? Ngày lên xe hoa thì cũng chính là
ngày ra chiến trận? Mà trong trận
chiến này, nếu không khéo, có ngày sẽ bị
thương vong.
Đám cưới tại làng Cana mới bắt đầu
mà đã có chuyện. Tiệc chưa tàn nhưng rượu lại
hết. Nguy quá! Thế thì còn đâu
mặt mũi tân gia. Không chừng cô dâu
chú rể sẽ phải lục đục với nhau vì nhà
anh đã không khéo chuẩn bị, còn nhà em thì cứ mời
cho đông vào mà không cho biết trước. Không
chừng vết thương trong ngày thành hôn sẽ
để lại cơn đau khó tàn cho đôi uyên
ương.
Thiếu rượu thì mất vui. Đám cưới mà không
vui thì có hơn gì đám ma. Với
lại truyền thống xưa nay của dân tộc là “vui
lòng khách đến, vừa lòng khách đi.” Vậy mà
khi khách chưa say, chất cay đã
cạn. Bao nhiêu choé rượu sắm sẵn
đều hết sạch. Bẽ mặt mất thôi!
Chắc hẳn gia chủ lẫn tân lang
và tân nương đang trải qua một phen bối
rối, hốt hoảng ghê lắm. Biết
tìm đâu ra rượu bây giờ? Thấy
được tình cảnh oái oăm của tân gia, Mẹ
Maria đến gặp Con mình và nói: “Họ hết
rượu rồi.” Đây là lời cầu cứu hay câu
mẹ trách con vì đã đem theo mấy
ông môn đệ nên mới làm cho người ta hết
rượu? Nhưng nếu là câu trách thì tại sao Mẹ
lại bảo các người hầu: “Ngài có bảo gì, hãy
làm theo”? Câu này hàm chứa một cái nhìn
tiên tri là Chúa Giêsu sẽ ra tay để
làm một điều gì đó. Chắc rằng trong
suốt 30 năm sống bên Đức Giêsu, Mẹ đã
thấy rõ quyền năng và tình nhân ái bao la của con mình
đối với những kẻ sa
cơ hoạn nạn. Thế nên hôm nay, khi thấy gia
đình tân hôn bị rơi vào trường hợp éo le nan giải, Mẹ đã tìm đến
với Chúa để xin Ngài ra tay. Nhưng, có một
vấn đề khác: nếu như trước đó
Đức Giêsu đã từng cứu giúp những
người khốn khó thì tại sao vị Thánh Sử
lại bảo đây là “dấu lạ đầu tiên”?
Theo văn mạch của Thánh Gioan thì
đó là phép lạ đầu tiên mà “Chúa Giêsu đã làm
tại Cana xứ Galilê.” Thế ra, có thể Ngài đã từng làm dấu
lạ ở nơi khác, ví dụ như tại Nazaret,
nhưng tại Cana thì đó là lần đầu. Ngoài ra Thánh sử Gioan cũng nhấn
mạnh trong câu kết luận rằng Chúa Giêsu đã làm
dấu lạ này “để tỏ vinh quang của Ngài cho
các môn đệ,” những người vừa mới
đáp trả lời mời gọi bước theo Ngài
được mấy hôm.
Như
vậy trước đó, có thể Đức Giêsu đã
từng làm dấu lạ, không phải để tỏ vinh
quang, nhưng chắc là âm thầm và qua tay
Mẹ Maria. Phải chăng Chúa Giêsu đã từng nhờ
Đức Mẹ làm trung gian để đem cái này,
chuyển cái kia cho những người cùng khốn gian nan,
nên Mẹ biết rõ quyền năng và tình thương
của Chúa mà chạy đến cầu cứu? Phải
chăng, dù là mẹ, Đức Maria vẫn từng làm theo ý Con, và đã thấy người ta
nhận được biết bao ân phúc phi thường.
Cho
nên trong giờ phút cam go của gia
đình có đám, Mẹ đã kêu cầu Đức Giêsu. Và sau đó, Mẹ đã nhắn nhủ các lời
khuyên phát xuất từ một lòng tin tưởng vững
vàng vào tình yêu tha nhân nơi Con mình. Ngài không thể không
chạnh lòng thương xót trước nỗi thống
khổ của con người. Và đây cũng là lời
nhắn nhủ đầy kinh nghiệm của Đức
Maria, người đã từng làm theo
lời Chúa và thấy bao kết quả tươi
đẹp trong đời.
Ngài
có bảo gì thì cứ làm theo. Lời nói
biểu lộ lòng xác tín Đức Giêsu sẽ ra tay can thiệp. Mẹ Maria
biết chắc Ngài sẽ đáp lời Mẹ xin. Thế mới thấy quyền phép nơi lời
cầu bầu của Đức Mẹ hiệu năng
dường nào. Không phải là Chúa Giêsu đã từng
nói: “Giờ con chưa đến” sao? Vậy
mà “Giờ con đã đến” vì lời Mẹ xin.
Giáo hội đã có lý khi đưa vào kinh Cầu
Đức Bà lời nguyện: “Đức Bà có tài có phép. Cầu cho chúng con” là vậy.
Các Thánh cũng công nhận rằng
chẳng có sự gì Mẹ xin cùng Thiên Chúa mà không
được. Thánh Antôn
từng nói: “Vì Đức Maria là Mẹ, nên lời cầu
xin như có sức truyền dạy trước toà Chúa
Giêsu. Do đó, khi Mẹ xin gì thì không lẽ Chúa Giêsu lại
không nhậm lời.” Thánh Ricarđê viết rằng:
“Hễ Con quyền phép vô cùng thì Con cũng làm cho Mẹ vô
cùng quyền phép. Đó là lẽ
đương nhiên. Nhưng Con của
Mẹ quyền phép vì bản tính Ngài là Thiên Chúa. Còn Đức Mẹ có quyền phép là nhờ ơn
Chúa ban; nghĩa là Thiên Chúa quyền phép vô cùng, phán một
lời liền có hết mọi sự. Còn
Đức Mẹ quyền phép vô cùng, xin một tiếng
liền được hết mọi sự.”
Nhờ
có Mẹ can thiệp mà Chúa Giêsu đã cứu tiệc
cưới tại làng Cana khỏi cảnh bẽ mặt ê
chề. Nhờ lời cầu xin của Đức Mẹ
mà giờ giải cứu con người khỏi kiếp
khổ đau của Chúa Giêsu đã điểm. Nhờ
sự khích lệ bảo ban của Mẹ mà con người
biết cộng tác với Con Thiên Chúa để mang lại
niềm vui của ơn phúc đầy tràn đến muôn
tâm hồn.
Hôm nay, giữa trần thế, có
biết bao gia đình “sắp hết rượu.” Lắm cõi lòng đã
mất hẳn niềm vui. Nhiều
cuộc tình đã rơi vào bế tắc. “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”
không còn nữa. Làm sao cứu vãn đây?
Nếu đời có Mẹ, người ta
sẽ gặp được ơn Chúa. Mời
Mẹ đến với gia đình, chẳng bao giờ
Mẹ để cho rượu nồng tình thắm bị
cạn khô. Thế nên, hỡi tất cả các gia
đình, mới hay cũ, đang an hoà
hạnh phúc hay trắc trở lao đao, hãy cậy nhờ
và phó thác cho Mẹ Maria. Chắc chắn
với Mẹ và qua Mẹ, Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra
nơi gia đình anh chị em.
Không phải tình cờ mà Đấng
Cứu Thế lại tỏ vinh quang của mình trong
một cuộc hôn nhân. Không phải tình cờ mà vinh quang đó lại liên
kết âm hưởng với sự hiện diện
của Đức Maria. Trái lại, tất cả
đã diễn ra trong cùng một mạc khải của Tin
Mừng: gia đình có Mẹ là gia đình có Chúa; gia đình
có Chúa là gia đình luôn có tình yêu tràn đầy và niềm vui
dạt dào.
|