MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Biết Rõ Chính Mình
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 1-2016

BIẾT RÕ CHÍNH MÌNH
 
Một ngôi chùa trên núi có nuôi một con lừa, mỗi ngày nó đều ở trong phòng xay thóc lúa vất vả cực nhọc kéo cối xay, thời gian lâu dần, lừa ta bắt đầu chán ghét cuộc sống vô vị này.
 
Mỗi ngày nó đều trầm tư, “nếu như có thể ra ngoài ngắm xem thế giới bên ngoài, không cần kéo cối xay nữa, như thế thật là tốt biết mấy!”
 
Không lâu sau, cơ hội cuối cùng đã đến, vị tăng nhân trong chùa muốn dẫn lừa ta xuống núi để thồ hàng, lòng nó hứng khởi mãi không thôi.  Đến dưới chân núi, vị tăng nhân đem món hàng đặt lên lưng nó, sau đó trở về ngôi chùa.  Thật không ngờ, khi những người đi đường trông thấy lừa ta, ai nấy cũng đều quỳ mọp ở hai bên đường cung kính bái lạy.
 
Lúc bắt đầu, lừa ta không hiểu gì cả, không biết tại sao mọi người lại muốn dập đầu bái lạy nó, liền hoảng sợ tránh né.  Tuy nhiên, suốt dọc đường đều như vậy cả, lừa ta bất giác hiu hiu tự đắc hẳn lên, lòng thầm nghĩ thì ra mọi người sùng bái ta đến thế.  Mỗi khi nhìn thấy có người qua đường thì con lừa lập tức sẽ nghênh ngang kiêu ngạo đứng ngay giữa đường phố, yên dạ yên lòng nhận sự bái lạy của mọi người.  Về đến chùa, lừa ta cho rằng bản thân mình thân phận cao quý, dứt khoát không chịu kéo cối xay nữa.  Vị tăng nhân hết cách, đành phải thả nó xuống núi.
 
Lừa ta vừa mới xuống núi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người đánh trống khua chiêng đang đi về phía mình, lòng nghĩ, nhất định mọi người đến để nghênh đón mình đây mà, thế là nghênh ngang đứng ngay giữa đường lộ.  Thực ra, đó là đoàn người rước dâu, đang đi lại bị một con lừa chắn ngang đường, người nào người nấy đều rất tức giận, gậy gộc tới tấp…  Lừa ta vội vàng hoảng hốt chạy về chùa, khi về đến nơi thì cũng chỉ còn lại chút hơi tàn.  Trước khi chết, nó căm phẫn nói với vị tăng nhân rằng: “Thì ra lòng người hiểm ác đến thế, lần đầu khi xuống núi, mọi người đều cúi đầu bái lạy ta, nhưng hôm nay họ lại ra tay tàn độc với ta đến thế,” nói xong liền tắt thở.  Vị tăng nhân thở dài một tiếng: “Thật đúng là một con lừa ngu ngốc!  Hôm đó, thứ mà mọi người bái lạy chính là bức tượng được ngươi cõng trên lưng mà thôi.”
 
Điều bất hạnh lớn nhất trong đời người, chính là cả một đời mà không nhận thức được bản thân mình.  Đôi khi chúng ta là chính mình, nhưng cũng có những lúc ta đánh mất bản thân, có những lúc để nhận thức được bản thân còn khó hơn cả việc nhận thức được thế giới chung quanh.  Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng khi soi gương, có ai từng hói bản thân mình một câu rằng: “Bạn đã nhận thức được chính mình chưa?”
 
- Nếu như bạn có tiền tài, điều người ta sùng bái chẳng qua là tiền tài của bạn, chứ không phải chính bản thân bạn, nhưng bạn lại ôm ảo vọng rằng họ đang sùng bái mình.
 
- Nếu như bạn có danh vọng, điều người ta tôn kính chẳng qua là danh vọng của bạn, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại lầm tưởng rằng người khác đang tôn kính mình.
 
- Nếu như bạn có dung mạo đẹp đẽ, điều người ta mến mộ chẳng qua chỉ là dung mạo đẹp đẽ mà tạm thời bạn đang có, chứ không phải chính bạn, nhưng bạn lại hoang đường cho rằng người khác đang ngưỡng mộ chính bản thân mình.
 
Khi tiền tài, danh lợi, vẻ đẹp của bạn không còn nữa, thì cũng là lúc bạn bị vứt bỏ…… có bao giờ bạn nghĩ đến điều ấy?  Điều mà người khác tôn sùng chẳng qua chỉ là những ước muốn trong tâm của họ, chứ không phải là chính bạn.
 
- Giá trị một con người xuất phát từ nội tâm chứ không phải những thứ bề ngoài, lao tâm khổ sở vì nó thật là điều bất hạnh nhất trên đời.  Vậy nên nhìn rõ chính mình là điều vô cùng quan trọng và cần thiết vậy!
 
Vô Danh
 
Lạy Chúa, 
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con
biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất là Cha là Chúa trời đất
biết Chúa Vua muôn loài biết Chúa thương con người
biết Chúa là tạo hóa là đấng sinh thành nên con

Biết con là tạo vật một đời sống kiếp con người
biết con không là gì chỉ là bụi cát mà thôi
biết con thân phàm hèn mỏng giòn muôn vàn yếu đuối
biết con bao tội tình để lòng xao xuyến khôn nguôi.
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mọi Người Phải Sám Hối Vì Thiên Chúa Đã Ấn Định Một Ngày Để Xét Xử (1/20/2016)
Thiên Thần Mùa Xuân (1/20/2016)
Môi Xuân (1/19/2016)
Chờ Xuân (1/18/2016)
Tạ Ơn Mẹ (1/18/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Bạch Mai (1/17/2016)
Trả Giá Đắt Cho Việc Phản Bội Chồng (1/17/2016)
Tin/Bài khác
Chiếc Gương Và Cửa Sổ (1/16/2016)
Chữ Tôi (1/16/2016)
Chọn Ai Giữa Ba Người ? (1/15/2016)
Bài Học Cuối Cùng (1/15/2016)
Hãy Coi Chừng, Chớ Khinh Một Ai Trong Những Kẻ Bé Mọn Này! (1/14/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768