Dấu lạ đầu tiên –
Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
Kitô
hữu ngày nay dễ dàng biết rằng Đức Giêsu có
thể làm phép lạ hóa nước thành rượu
thượng hảo hạng, vì Ngài là Thiên Chúa nhập
thể; tuy nhiên những người đồng dự
tiệc với Đức Giêsu không hiểu được
như vậy. Vì vậy, biến cố
Đức Giêsu làm dấu lạ đầu tiên này đã tác
động mạnh mẽ trên những người
biết sự việc này. Qua dấu lạ này,
người ta và các môn đệ của Đức Giêsu
nhận ra Ngài là một con người rất đặc
biệt, Ngài là người của Thiên Chúa, là Đấng
Thiên Chúa sai đến.
“Vạn sự khởi đầu nan”. Đức Giêsu bắt
đầu sự nghiệp bằng việc rao giảng.
Không biết Ngài rao giảng có thành công hơn
những thầy dạy khác trong dân Do Thái không? Tin
mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu làm phép lạ hóa
nước thành rượu theo sự
thỉnh cầu của Đức Mẹ. Tin Mừng Gioan
cho thấy Đức Maria là người đầu tiên hy
vọng vào Đức Giêsu, tin vào Đức Giêsu!
Người ta tin vào Đức Giêsu sau khi thấy dấu
lạ Ngài làm, còn Đức Maria tin vào Đức Giêsu
trước cả khi Đức Giêsu làm phép lạ.
Đức Maria cũng là người biết Đức
Giêsu hơn ai khác: Mẹ dám ngỏ lời nhắc nhở
Đức Giêsu: “họ hết rượu rồi”.
Đức Maria rất tế nhị,
Mẹ biết điều làm cho đôi tân hôn bối
rối và không biết giải quyết làm sao. Mẹ biết nếu
Đức Giêsu biết điều này, Đức Giêsu có
thể làm một cái gì đó cho họ; và Mẹ đã không
thất vọng. Qua sự kiện này, chúng ta thấy
Đức Mẹ hiểu Đức Giêsu đến
độ nào! “Ngài nói sao, các anh cứ làm
như vậy”. Đức Giêsu đã can thiệp
như Mẹ tiên đoán. Thật là đúng khi các Kitô
hữu tôn Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, vì ngày xưa
Mẹ đã biết, và đã tế nhị can thiệp
với Thiên Chúa cho con người, thì nay Mẹ cũng
vẫn làm như vậy.
“Qua dấu lạ này, các môn đệ
đã tin vào Ngài” (Ga.2, 11).
Các môn đệ của Đức Giêsu tin
Đức Giêsu là ai? Chắc chắn không phải các
môn đệ tin rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập
thể vì lúc đó mầu nhiệm cao siêu này chưa
được con người nhận rõ. Có
lẽ các môn đệ tin Đức Giêsu là Người
từ Thiên Chúa, Người của Thiên Chúa, là Đấng
Thiên Chúa sai đến để yêu thương và giúp
đỡ dân. Cho dù người ta có biết có ý
thức hay không, Đức Giêsu vẫn là Thiên Chúa nhập
thể. Thế nhưng, điều này các môn
đệ chưa ý thức, chưa biết được
vào thời điểm đó. Đức
Giêsu cũng là người phải khơi dậy và
củng cố đức tin của các môn đệ
đối với Ngài. Sau này Ngài hỏi các môn
đệ: “Người ta bảo Con Người là ai?…. Còn anh em, anh em bảo
thầy là ai?” (Mt.16, 16).
Đức
tin của các môn đệ đối với Đức
Giêsu mỗi ngày một lớn dần, nhưng không phải
là đồng đều đối với tất cả
mọi người. Một số môn đệ khi nghe
Đức Giêsu giảng dạy nhiều điều khó
nghe, đã bỏ Đức Giêsu không theo Ngài nữa: ”Lời này chướng quá, ai nghe cho
nổi……Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không
còn đi theo Đức Giêsu nữa” (Ga.6, 60.66). Khủng
hoảng đức tin vào Đức Giêsu lên tột
đỉnh với biến cố Đức Giêsu bị
treo thập giá, nhưng với biến cố Phục Sinh
và những lần hiện ra cho các tông đồ, các môn
đệ Đức Giêsu tin vào Đức Giêsu mãnh liệt
hơn, và biết Ngài là ai rõ ràng hơn sau biến cố
Phục Sinh.
Với
tác động của Thánh Thần, các tông đồ
nhận ra chân tướng của Đức Giêsu:
Người thuộc hoàn toàn về Thiên Chúa đến
độ có thể nói Ngài là Thiên Chúa nhập thể, Ngài là
Thiên Chúa. Cũng với tác động của Thánh Thần,
các tông đồ nhận ra Thánh Thần là ai, sau khi đã
nhận ra Đức Giêsu là ai, sau khi nhớ lại
những gì Đức Giêsu đã nói với họ (Ga.14,
16.26; 15, 26; 16, 13). Thánh Thần là quyền
năng của Thiên Chúa; Ngài biến đổi lòng
người, Ngài giúp con người tin vào Đức Giêsu.
Theo
thánh Phaolô, Thánh Thần làm sinh động Hội Thánh qua
những ân sủng của Ngài. Tất
cả những gì hay tốt con người có, đặc
biệt những gì con người đang phục vụ
Giáo Hội, đều đến từ Thánh Thần
của Ngài. Thánh Thần ban ơn khôn ngoan để
giảng dậy, ban ơn quảng đại để
phục vụ anh chị em mình, ban đặc sủng
để chữa bệnh. Thánh Thần ở
nơi cung lòng mỗi người (Ga.14, 16; 1Cor.3, 16-17).
Thánh
Thần đổi mới mọi sự, đổi
mới vận mạng một dân thành: thành Yêrusalem không còn
bị ruồng bỏ nữa, nhưng được yêu
vì. Cũng chính Thánh Thần biến
đổi lòng dạ con người, đưa dẫn con
người trở về với Thiên Chúa, đưa con
người trở về với anh chị em mình. Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn con
người, thánh hóa con người, làm cho con người
trở nên dễ yêu dễ thương, trở nên xinh
đẹp trước mặt Thiên Chúa và trước
mặt con người. “Như cô dâu là
niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui
cho Thiên Chúa ngươi thờ” (Is.62, 5).
Câu hỏi gợi ý chia sẻ
1. Bạn có cảm nghiệm
những gì xảy tới cho những anh em sống xung
quanh, liên hệ mật thiết với bạn, và bạn
đã xin Thiên Chúa can thiệp không? Xin chia sẻ nếu
bạn có điều này.
2. Chỉ với phép lạ
biến nước thành bánh, đã đủ cho
người ta kết luận Đức Giêsu là Thiên Chúa
nhập thể chưa? Tại sao?
3. Bạn có cảm nghiệm
Thánh Thần gần gũi với
bạn không? Xin chia sẻ.
|