Đấng nào cao cả nhất để cứu tôi?
Vào trưa Chủ nhật, tháng 11 hay 12 năm 1978, trong trại tù A30 Tuy Hòa Phú Yên, tôi vừa ăn trưa xong, đang ngồi ngoài viả hè, thì
anh Nguyễn Lý, cựu Trung tá, phó Trưởng phòng 4/QĐII đến. Anh nói:
- Anh giúp tôi, chỉ cho tôi Đấng nào cao cả nhất để cứu tôi, không thì
tôi chết mất.
Tôi trả lời anh:
-- Tôi là người Công giáo thờ phượng Thiên Chúa.
Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất, chỉ có Ngài là cao cả nhất.
Nếu anh tin tôi thì cứ xin Ngài cứu anh.
Tôi biết anh Lý đã bị bịnh cả tuần nay, nhưng chưa có dịp lên
bịnh xá thăm anh. Bịnh anh rất lạ như tà ma nhập vào người. Ban ngày
anh rảo lung tung, hai mắt trắng nhợt không thần
sắc, cứ nhìn lên trời và miệng luôn nói lảm nhảm. Nhưng mỗi ngày anh
có một giờ tỉnh táo bình thường như không đau bịnh gì. Lúc anh đến
tôi là lúc anh bình thường.
Anh nghe tôi nói, anh đi về bịnh xá nơi anh đang
điều trị.
Khoảng 15
phút sau, anh trở lại và nói:
- Tôi hết bịnh rồi.
Tôi hỏi anh:
-- Anh làm sao mà hết bịnh?
- Tôi nghe anh, về bịnh xá, tôi ngồi trên giường
cầu nguyện cùng Thiên Chúa và tôi thấy ngoài sân bịnh xá có một
tượng Thánh Giá to như hòn núi và tôi hết bịnh.
-- Như vậy Chúa đã cứu anh, anh hãy cám ơn Ngài.
Anh Lý được trở lại tổ sản xuất và cùng đi làm
với anh em tù. Anh Lý đến với các bạn Công giáo, xin họ các kinh nguyện để học
và cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
Tháng đầu, tôi thấy anh rất siêng năng đọc kinh cầu
nguyện và học hỏi. Sang tháng thứ hai anh hơi lơi là; và sang tháng
thứ ba, anh bị bịnh lại cũng giống như bịnh cũ. Ban ngày anh đi rảo
trong trại, miệng nói
lảm nhảm, mắt ngước lên trời, đôi mắt lờ đờ không có thần sắc. Anh lại đi điều trị ở bịnh xá. Ban
ngày anh có thể đi trong vòng trại, ban đêm họ xích
chân anh lại. Mỗi ngày anh cũng có một giờ tỉnh táo bình thường.
Từ bịnh xá, anh đến gặp tôi và nói:
- Anh Xuân ơi, làm sao cứu tôi, không tôi
chết mất.
Tôi hỏi lại:
-- Anh làm sao? Chúa đã cứu anh rồi mà?
Tôi đoán chừng trong người anh có gì làm buồn
lòng Thiên Chúa, nên anh bị bịnh lại. Tôi hỏi:
-- Anh có thể cho biết, trong người anh có gì không?
- Có, trong người tôi có đeo một tượng Phật, do anh
em sĩ quan cùng phòng giới thiệu, xin tại một chùa ở Pleiku, năm 1974.
-- Chúa đã cứu
anh thì anh thờ phượng Chúa, đừng thờ phượng một đấng nào khác. Anh
hãy bỏ tượng ấy đi.
- Không bỏ được vì đó là bùa hộ mệnh.
-- Anh nên bỏ tượng đó đi, vì mạng sống của anh
quý giá hơn vật kỷ niệm.
- Không, tôi thà chết cũng không bỏ.
Nói xong anh bỏ đi. Khoảng 20 phút sau, anh trở
lại và nói: “Tôi hết bịnh rồi.” Tôi hỏi
lýdo, anh cho biết là anh đã bỏ tượng Phật. Trong ngày đó, anh được
trở về đội sản xuất và cùng làm việc với anh em bạn tù. Từ hôm
đó, anh siêng năng cầu nguyện, học hỏi với sự giúp đỡ của bạn tù
Công giáo. Đức tin của anh không còn suy giảm như trước.
Sau ngày ra tù, tôi được biết toàn thể gia đình anh Nguyễn Lý đã
nhận bí tích Rửa
Tội, gia nhập Công giáo. Khi đến Hoakỳ, gia đình anh Nguyễn Lý
ở Houston, Texas. Hiện anh hoạt động cho Hội Legio Mariae (Hội Đạo Binh Đức Mẹ, mục đích
để cầu nguyện, thăm viếng, nâng đỡ tinh thần những ai gặp khó khăn.)
Tôi ghi lại mấy dòng này để làm Vinh Danh Thiên
Chúa, làm chứng cho sự thật,
vì chỉ có Sự Thật mới giải thoát chúng ta khỏi lầm lạc, và dẫn
chúng ta đến bến bờ
hạnh phúc vĩnh cửu.
Lê Phùng Xuân -----------------------
Who is the Greatest for can save me?
At noon on
Sunday, the date was about November or December of year 1978. In the jail
A30 , Tuy Hoa, Phu Yen. I had just finish my lunch. I was sitting on the
sidewalk. Nguyen Ly was a former Lieutenant colonel, he was the vice deputy of
the chief of bureau 4/QDII. Nguyen Ly came to me and said:
- Help me, I am so sick. Please tell me who is the greatest that can save my
life, I may die because my sickness.
I answered him:
-- I am a
Catholic, I worship God. He is the One who created heaven and earth. He is the
only is greatest one. If you trust what I am telling you, ask God to save your
life.
I knew Nguyen
Ly was sick for the whole week, but I did not have a chance to come to the
dispensary to see him. His sickness is very strange, it was as if he had a
ghost in him. In the day time, he walked everywhere, and his eyes were white
and he looked up to the sky, and his said many words in disorder. But every
day, he has one hour that he is wide awake, as he did not have any sickness.
He came to me, when he was felling normally.
After he heard
what I had to tell him, he went back to his dispensary. About 15 minutes later,
he came back to me and said:
- I am no
longer sick.
I asked
him:
-- Why
are you no longer sick?
-
After I heard you, I went back to dispensary and sat on the bed, I prayed
to God, and I saw that the courtyard had a cross as big as a mountain, and I
felt very good, as if I were never sick.
-- God had cursed you, you should
thank God.
Nguyen Ly came
back to our group. He came to Catholic friends, who were in jail, and he asked
them to teach him about the prayers of Catholics.
In the first
month, Nguyen Ly diligent in prayer and learned from his Catholic friends, but
in the second month, he became indifferent to prayer and in the third month,
his sickness came back as it had before. In the night time he was fettered in
the dispensary. He had only one hour in the whole day he became normal. When he
was normal, he would leave the dispensary and come to me saying:
- Xuan! Please help me. I may die because my sickness.
I asked him:
-- God already cured your sickness, but what's happening with
you?
And I thought
maybe he may have done something to make God unhappy with him, therefore I
asked:
-- Can you tell me, do you wear something on your body?
- Yes, I
have to wear a statue of Buddha, the thing that officers in the same room
introduced to me. This statue Buddha I asked in the Buddhist Temple in Pleiku,
year 1974.
-- God
already cured you, you should worship God, do not worship the other. You should
abandon that statue.
- No. I
do not want to abandon the Buddha statue, because this is the charm that
protects my life.
-- You should
abandon that statue, because your life is more important than the thing as a
souvenir.
- No.
Even if I die, I don’t want to abandon the Buddha statue.
He said that
and he left me. About 20 munities later, he came back to me and
he said: “I am no longer sick”.
I asked him: “Why
are you no longer sick?”
He told me that
he had thrown away the Buddha statue. On the same day, he came back to our
group and worked with the other prisoners. From that day on, Nguyen Ly
diligently prayed and learned about Catholicism from his friends. His faith did
not decline like before.
When Nguyen Ly
left the jail. I was informed the whole Nguyen Ly’s
family where Baptized and became Catholics. When Nguyen Ly’s
family came to America, they moved to Houston, Texas. Now Nguyen Ly belongs to
the Legio Mariae (The Army of Queen of Heaven, their purpose is to pray and to
visit with, and help friends who are having problems or difficulties in their
lives.)
I am writing
this story, in order to give GLORY TO GOD.
We need to know the truth, because
to know the truth will lead us down the right path in life, and to the
Eternal Happiness that our souls thirst for.
NguyễnHyVọng
|