Chúa
Giêsu thay đổi tất cả.
Sự náo động chung quanh việc
thiếu rượu, cuộc đối thoại đáng
kinh ngạc giữa Chúa Giêsu và Mẹ Maria, phép lạ làm
sững sờ, sự hài hước (‘Còn anh, anh lại
giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ’),
thật là sống động! Biết bao nhiêu hoạ
sĩ thích vẽ đám cưới Cana, và chúng ta cũng bị cám dỗ biết mấy là
dừng lại ở nơi sự thu hút
của đám cưới này.
Nhưng chúng ta đang
đọc Tin Mừng của thánh Gioan. Ngài là người kể chuyện tài
tình và là thần học gia Tin Mừng đang mặc
khải các mầu nhiệm bằng cách tiên phong sử
dụng những từ ngữ với một nghệ
thuật tinh vi. Bạn hãy nhìn xem các
từ ‘vinh quang’ và ‘dấu chỉ’ đang chiếu sáng.
Bạn hãy xem nước và rượu tương phản
nhau biết bao, giờ (‘Giờ của tôi chưa đến’)
và sự bắt đầu (‘Đức Giêsu đã làm
dấu lạ đầu tiên này tại Cana’: tại Cana, khởi đầu các dấu chỉ).
Bạn hãy đọc kỹ trang mặc khải này và
bạn sẽ gặp được hai câu chính yếu:
“Người quản tiệc nếm thử nước
đã hoá thành rượu”… “Các môn đệ
đã tin vào Người”.
Mỗi đoạn Tin
Mừng thánh Gioan là một lời kêu gọi tin vào một
điều mà điều này là một bước tiến
gần tới toàn bộ đức tin. Tin vào điều gì ở
đây? Đó là Chúa Giêsu thay đổi
tất cả. Ngài đến Cana và nước hoá thành
rượu. Đây là một ‘phép lạ-dấu chỉ’.
Chúa Giêsu đến và thế giới được
biến đổi: “Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô
đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và
cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5,17).
Chúa Giêsu đến trong cuộc sống của chúng ta và
nếu chúng ta tin, theo nghĩa rất mãnh
liệt của thánh Gioan, thì cuộc sống của chúng ta
được biến đổi. Chúng ta
đi từ cuộc sống hơi tẻ nhạt
đến một cuộc sống mạnh mẽ.
Cuộc sống này nhảy múa ca hát và bẻ gãy những bó
buộc sai trái: Rượu của Chúa Giêsu Kitô! Ngài nói:
rượu mới của ta làm vỡ những bình cũ
(Mc 2,22).
Than ôi! Người ta còn có thể nói
rằng tôn giáo là rượu ngon của cuộc sống
nữa hay không? Chúng ta đã làm cho Kitô giáo
trở thành một cái gì buồn tẻ, thật sự không
làm cho say sưa. Nước của Cana! Nước trong Thánh Kinh, nước trong thánh Gioan
vọt ra, tẩy sạch, biểu tượng của
sự sống: nước hằng sống. Nhưng
không phải nước tại Cana.
“Ở đó có đặt sáu chum đá
dùng vào việc thanh tẩy theo thói
tục người Do Thái”. Đây là
nước mà Chúa Giêsu sẽ biến đổi,
nước biểu tượng của một tôn giáo hình
thức. Tôn giáo hằng sống của người Do
thái trở nên quá tỉ mỉ, giả hình. Đó là căn
bệnh của mọi tôn giáo. Cuối cùng người ta
tin rằng để làm vui lòng Chúa, chỉ cần thốt
lên những câu nói, rửa ráy, làm những việc bề
ngoài là đủ.
Tôn giáo của Chúa Giêsu thay đổi
tất cả: đó là rượu say đắm của
tình yêu. Chúng ta làm Chúa vui lòng nếu các nghi thức của
chúng ta là những dấu chỉ và là sự trỗi dậy
việc chúng ta trao ban cho tha nhân, nếu chúng ta thay
đổi, ít ra là xoa dịu nỗi khổ nhọc của
một người anh em thành niềm vui. Chúa Giêsu mang
lại khả năng chưa từng có này: từ nay
tất cả sẽ có thể là tình yêu. Ngài nói với
Mẹ Maria: ‘Thưa Mẹ, Mẹ chờ đợi gì
ở con? Con sẽ làm hơn thế nhiều khi đã
tới giờ!’.
Nhưng ở đây nổ ra khả
năng sinh hạ của Mẹ Maria: Mẹ đã sinh
hạ ra con trai của Mẹ cho cuộc đời, Mẹ
đã sinh hạ con trai đó cho cuộc sống công khai
của Ngài, với những phương tiện của
một người mẹ của Đấng Duy Nhất:
sự kín đáo và niềm tin.
Có gì kín đáo hơn
thế? “Họ hết
rượu rồi” (Tôi thích câu này ‘hết rượu
rồi’ của các nhà chú giải, thay vì ‘còn ít rượu’:
Chúa Giêsu sẽ không cho thêm rượu, Ngài sẽ cho rượu).
Và đức tin rất mạnh mẽ:
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Rất ít lời, vừa
đủ để sự nhục nhã của một
cặp vợ chồng trẻ được biến
đổi thành niềm vui. Và để chúng ta
muốn xin Mẹ Maria ân sủng của
tiệc cưới Cana: cuối cùng chúng ta hãy tin rằng Chúa
Giêsu thay đổi tất cả.
|