Tắm gội tâm hồn cho trong
sạch
(Suy niệm của
Cố Lm Hồng Phúc)
Hôm nay là Lễ Chúa Giêsu chịu phép
Rửa. Phụng
vụ Lời Chúa hôm nay gợi lên ý tưởng một
cuộc lễ phong vương. Ngày xưa khi một
vị hoàng vương được tôn phong lên làm vua thì
họ phải trải qua một cuộc lễ phong
vương gồm ba sự việc: 1) Phải tắm
rửa sạch sẽ; 2) Phải được xức
dầu; 3) và được tôn xưng làm Vua.
Hôm
nay, Chúa Giêsu sắp ra mắt giảng đạo, thiết
lập Nước Trời, bắt đầu sứ
mạng cứu thế nên, nói được là Ngài cũng
trải qua một cuộc phong vương như vậy.
Trước
tiên, Ngài chịu phép Rửa của Gioan. Ngài là Con Chiên trong sạch, đến
để gánh tội trần gian, nhưng Ngài muốn cúi
mình xuống lãnh nhận lấy giòng nước sông
Giođan do bàn tay Gioan đổ tràn xuống như một
dấu chỉ ăn năn đền tội, để
dạy cho chúng ta muốn vào Nước Trời thì phải
ăn năn sám hối, cải thiện đời
sống, phải tắm gội tâm hồn cho trong sạch.
Việc
thứ hai là đồng thời, nói được là Ngài
đã được xức dầu phong vương. Trong bài đọc, Thánh Phêrô nói:
“Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn
cõi Giuđa… sau khi Gioan đã rao giảng phép Rửa: ấy
là Chúa Giêsu thành Nagiaret, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và
quyền năng mà xức dầu tấn phong cho
Người.” Ngài được tấn phong
để trở nên vị Cứu Thế “đi qua mọi
nơi, ban bố mọi ơn lành”.
Việc
thứ ba là Ngài đã được tôn xưng là Vua, là Chúa
Cứu Thế. Trong bài
Phúc Âm, Thánh Marcô kể rằng: “Khi Ngài vừa từ
dưới giòng sông bước lên thì Trời mở ra,
Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên
Ngài và có tiếng từ trời phán xuống: Đây là Con Ta
yêu dấu và đẹp lòng Ta.” Đó là một lời phong
vương, một lời tuyên xưng long trọng Chúa là
Vua, là Con Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc nhân
loại. Đó là ý nghĩa cuộc lễ phong
vương mà Giáo hội mừng hôm nay khi nói đến
việc Chúa Giêsu chịu phép Rửa.
Việc Chúa Giêsu chịu phép Rửa là
hình bóng phép Rửa tội của chúng ta. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi vừa
mới được mạc khải lần đầu
tiên dưới hình một tiếng trên trời phán
xuống, dưới hình chim bồ câu bay liệng trên Con
Thiên Chúa đứng đó cũng nhắc cho ta rằng chúng
ta cũng được Rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ra cũng được phong
vương, cũng được trở nên nghĩa
tử, con của Thiên Chúa.
Trước
mặt chúng ta, có một sự trái ngược kỳ
diệu: Con của bác thợ mộc Giuse cúi mình chịu
phép rửa như một người có tội, khi ra
khỏi nước được tuyên dương là Con
Thiên Chúa. Cũng vậy chúng ta trước khi chịu phép
Rửa tội, là kẻ tội lỗi như lời Thánh
vịnh: “Tội là tà ác khi mới sinh ra, đã là tội khi
ở trong dạ mẹ”. Nhưng khi chịu phép Rửa
tội rồi, chúng ta trở nên con Thiên Chúa, có quyền
thừa hưởng Nước Trời.
Ta
có cố sống xứng đáng thiên chức Con Chúa không?
|