Bài hai :
PHỤNG VỤ THIÊN GIỚI
Học về Thánh Lễ
(Ga 6.51)
DIỄN
TỪ VỀ BÁNH SỰ SỐNG (Tiếp theo)
B.
PHẦN THỨ HAI (Ga 6.51-58)
XIN NHẮC LẠI : ở Phần thứ nhất của
Diễn từ (Ga 6.35-50), chúng ta đã được
mời lãnh nhận :
BÁNH
SỰ SỐNG LÀ LỜI CHÚA hay BẢN THÂN CHÚA.
Lãnh
nhận bằng tâm trí và bởi lòng tin (tr.25tt).
Ai lãnh
nhận Bánh Giêsu và Lời Người thì không phải
đói khát, thiếu thốn nhưng được no
thỏa, được có ngay
hiện thời trên trần gian sự sống của
chính Thiên Chúa nơi mình, và ngày
sau sẽ được sống lại toàn vẹn xác
hồn trong Cõi Trời mới Đất mới, là Thiên
Đàng hạnh phúc bất diệt.
Chúa Giêsu kết thúc Phần thứ
nhất ấy của Diễn từ bằng cách lặp
lại câu chủ lực ở đầu Diễn từ
(c.35) : "Tôi là Bánh Sự
Sống", và cho người Do Thái biết là cha ông
họ vì không được ăn bánh thần linh này, mà
chỉ được ăn Manna là cái bánh không thật
từ trời xuống, nên họ vẫn phải chết
(c.49). Sau đó, Người tái khẳng định mình
chính là Bánh từ trời
xuống thật, đúng như Người đã báo
ở c.33: “Bánh của Thiên Chúa
là cái từ trời xuống, và ban sự sống cho
thế gian”, bởi thế ai ăn mới khỏi chết. (c.50)
Tới
đây ở Phần thứ
hai này của Diễn từ (6.51 đến 6.58), chúng ta
sẽ được mời đến lãnh nhận :
BÁNH
HẰNG SỐNG LÀ THỊT MÁU CHÚA
Lãnh
nhận bằng cách ăn uống thật sự và
tất nhiên cũng bởi lòng tin.
Đến
Phần thứ hai này, Bánh Sự Sống ấy không còn là hình
bóng chỉ về Bản Thân Chúa Giêsu và Lời
của Chúa mà người ta lãnh nhận bằng tâm trí, song đã mặc một dạng
thức cụ thể là Thịt Máu thực sự
của Chúa mà người ta sẽ lãnh nhận bằng việc ăn uống.
Thực
vậy, trong Phần thứ hai này của Diễn từ,
chữ “ăn uống” được nói đi nói lại
nhiều lần, khác hẳn với Phần thứ nhất
của Diễn từ nhấn mạnh đến ‘lòng tin’
của tâm trí.
Chúng ta cùng nhau đọc
đoạn Diễn từ này (6.51-59):
51
"Tôi là bánh hằng sống từ trời
xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn
đời. Và bánh Tôi sẽ ban tặng, chính là thịt Tôi
đây, để cho thế gian được
sống."
52 Người
Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói
: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta
được ?" 53 Đức
Giê-su nói với họ : "Thật, Tôi bảo thật các
ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con
Người, các ông không có sự sống nơi mình.
54 Ai
ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống
muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết,
55 vì
thịt Tôi thật là của ăn, và máu Tôi thật là
của uống.
56 Ai
ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và
Tôi ở lại trong người ấy.
57 Như
Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi
sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi,
cũng sẽ sống nhờ Tôi như vậy.
58 Đây
là bánh từ trời xuống, không phải như bánh
tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai
ăn bánh này, sẽ được sống muôn
đời."
59 Đó
là những điều Đức Giê-su đã nói khi
giảng dạy trong hội đường, ở
Ca-phác-na-um.
*
Trước khi
được ăn Thịt và uống Máu Chúa, (Rước
Lễ), phải xem Thịt Máu ấy do từ đâu mà có,
và ta sẽ thấy là do đã được Hiến
Tế mà có. Vì thế,
Phần hai này của Diễn từ gồm trong nó hai
điều :
Hiến tế hay Thánh Lễ
và
Ăn uống Thịt Máu tế lễ
hay Rước Lễ.
Bởi vậy chúng ta phải chia
Phần hai này thành 2 Tiểu đoạn để học
hỏi :
Tiểu
đoạn một,
gồm chỉ một câu 6.51, ta sẽ học về Thánh
Lễ ;
Tiểu đoạn hai gồm các câu 6.52-58, ta sẽ
học về việc Rước Lễ.
TIỂU
ĐOẠN MỘT (6.51) :
HỌC VỀ THÁNH LỄ.
A
– SAU KHI ĐÃ HIẾN TẾ TRÊN THẬP GIÁ, THỊT MÁU CHÚA
GIÊSU MỚI TRỞ THÀNH CỦA ĂN CỦA UỐNG CHO TA.
Chúng ta thường nghe
cũng như thường quen miệng nói: “Chúa lập phép
Thánh Thể !” Và chúng ta nghĩ đó là chuyện quá dễ
đối với Chúa : Chúa chỉ cần phán một
lời và hóa phép một cái là bánh và rượu trở nên
Thịt Máu Chúa hiện diện ngay trên bàn thờ. Một
phép lạ ! Chúa quyền phép vô cùng, phán một lời
liền có trời đất, huống chi là phép Thánh
Thể nhỏ bé này!
Chính vì hiểu sơ xài như
thế, không đi sâu vào mầu nhiệm, nên chúng ta không
thấy sự cao cả của phép Thánh Thể, và không mấy
quí trọng cho xứng.
Quả thật, chúng ta
thường coi việc lập Phép Thánh Thể ở hình
thức bên ngoài : là việc Chúa lập “một nghi thức”
để các Tông đồ (và sau đó là các linh mục) thi
hành mà làm cho Thịt Máu Chúa “hiện diện”
(dưới hình bánh, hình rượu) trên bàn thờ. Khi linh
mục vâng lệnh Chúa Giêsu, đọc lời truyền
phép trên bánh rượu đúng “nghi thức” Chúa dạy : “Này là Mình Thầy”… “Này là Máu
Thầy…” thì phép lạ xảy ra : trên bàn thờ Thịt
Máu Chúa Giêsu hiện diện !
Nhưng vấn
đề đâu có đơn giản như vậy !
Vấn đề đâu có phải chỉ là “nghi thức”
đọc lời Chúa truyền, thì phép lạ xảy ra:
tức thì Thịt Máu Chúa hiện diện trên bàn thờ.
Vấn
đề là Thịt Máu Chúa bởi đâu mà có ?
Chúa quyền phép vô biên, phán
một lời liền có trời đất, đúng
vậy, nhưng Chúa không thể phán một lời liền
có Thịt Máu Chúa để làm thần lương cho ta
được. Muốn có
Thịt Máu như thế, Chúa phải chết đã. Và cái chết của Chúa, Chúa
cũng không thể phán một lời mà có. Cái chết của Chúa là một kinh nghiệm bản
thân Người phải trải qua !
Đó là một quá
trình hiến tế chính mình đầy đau
đớn gian khổ : bởi vâng ý Cha mà chịu đóng
đinh, chịu chết trên khổ hình thập giá, nên
được Cha chấp nhận hiến tế, sau đó
được Cha cho sống lại, khi ấy Thịt Máu
Chúa mới có sự sống thần linh mà nuôi sống chúng
ta.
Chính vì thế mà chúng ta viết tít
đề trên đây :
Sau
khi đã hiến tế trên thập giá, Thịt Máu Chúa Giêsu
mới trở thành của ăn của uống cho ta !
Lấy ví dụ về hạt
lúa cho dễ hiểu : muốn trở thành bánh người
ta ăn mà sống, thì hạt lúa phải trải qua một quá trình làm bánh :
người ta lấy hạt lúa đem phơi khô cho
chết đi, nghiền nát thành bột, nhào với
nước, rồi bỏ vào lò nướng mới thành
bánh để người ta ăn (Đọc Tin Mừng
theo Yoan, Tập III, trang 203).
Thì cũng vậy, Bánh Sự
Sống, là Chúa Giêsu Con Một Thiên Chúa, cũng phải
trải qua một quá trình chịu thử luyện gian
khổ trong cuộc sống làm người, phải bị
nghiền nát trong cuộc Thương khó, phải chịu
nướng trong lò Tử nạn, rồi mới chỗi
dậy trong sự Phục sinh, mà trở nên Bánh thần
linh tuyệt diệu ban Sự Sống của chính Thiên Chúa
cho nhân loại ăn mà được sống muôn
đời.
Cái quá trình ấy
được mệnh danh là cuộc Hiến tế mà
chúng ta sẽ nghiên cứu dưới đây nhờ Khoa
lịch sử tôn giáo (xem tr.169tt).
Công lao và tình yêu vô biên của
Chúa trong việc này vĩ đại như thế, vậy
mà từ trước đến nay, chúng ta chỉ
thường hiểu việc Chúa lập Phép Thánh Thể
đơn giản như làm một phép lạ, chẳng khác
gì bao phép lạ còn hiển hách và vĩ đại hơn
Chúa đã từng làm, vì thế ta coi thường, không
mấy quí trọng Mình Máu Chúa cho xứng đáng ! Làm phép
lạ chỉ là làm một việc ngoài bản thân Chúa, còn
lập Thánh Thể, là bản thân Chúa bị đem vào
cuộc.
Mặt khác,
cũng do từ trước đến nay, ta chỉ nghe
nói Chúa Giêsu chịu chết để đền tội
thay cho nhân loại mà thôi, hầu như chưa bao giờ
nghe nói Chúa có chịu chết thì Thịt Máu Người mới
trở thành lương thực nuôi sống loài
người ! Vì thế, mới được nghe
lần đầu, quả thật là hơi lạ tai.
Vậy
để hiểu biết tường tận, bây giờ
ta khởi sự khảo sát câu 51 :
|