Cầu Nguyện – Trời Mở
Ra
(Suy niệm của Lm
Phêrô Bùi Quang Tuấn)
Trong
năm phụng vụ, ngoài các mùa làm “thay hoa đổi lá”
như mùa Vọng. Giáng sinh, mùa Chay, Phục sinh, còn có
một thứ mùa được trải ra, xen kẻ vào
các thời kỳ tưởng niệm hai biến cố
Thiên Chúa sinh ra và chịu khổ nạn để cứu
nhân độ thế. Đó là mùa Thường Niên hay còn
gọi là mùa Quanh Năm.
Khởi đầu cho mùa Quanh Năm là
Chúa nhật kính nhớ biến cố Chúa Giêsu chịu phép
rửa, ghi dấu ngày xuất quân trang trọng của
Đức Kitô để đem tin mừng cho nhân loại. Cứ điểm
xuất quân là bờ sông Giođan thuộc vùng Giuđa,
xứ Palestin.
Giođan
là một trong những giòng sông dốc dác nhất thế
giới, chạy suốt từ bắc chí nam, băng qua
biển hồ Galilê, đổ ra Biển Chết. Dọc
bờ sông là những hàng dương liễu rủ bóng chen
lẫn với dãy bạch dương rì rào trong gió. Nước sông tuy nhiều, nhưng hai bờ
dựng đứng nên không thích hợp cho việc trồng
trọt. Chính tại một nhánh sông trong
khu vực Bêtania mà Chúa Giêsu đã đón nhận phép thanh
tẩy của Gioan Tiền hô.
Lẽ tất nhiên, phép rửa của
Gioan không phải là một bí tích. Nó không thể xoá tội tổ tông hay
truyền ban ơn thánh. Song đó chỉ là
hình bóng của phép rửa mà Đức Kitô sẽ thiết
lập sau này.
Đúng ra, Đức Kitô đâu cần
phải chịu thanh tẩy. Ngài có tội tình gì. Thế
nhưng qua việc Ngài đến với Gioan là để
chuẩn y cho việc làm và lời nói của ông: Thứ
nhất Chúa Giêsu xác nhận việc Gioan rao giảng và thanh
tẩy dân chúng để chuẩn bị đón nhận Tin
Mừng Nước Trời là chính đáng và cần
thiết. Thứ hai, Gioan nhắc bảo
với dân chúng- “Ta thanh tấy các ngươi bằng
nước. Sẽ đến
Đấng quyền thế hơn ta, ta không đáng cởi
quai dép Ngài. Ngài sẽ rửa các ngươi trong Thánh
Thần và lửa” (Lc 3:16)- là
sự thật và sự thật đó được chính
Chúa Giêsu xác nhận sau này trong phúc âm của Thánh Gioan: “Ai
không sinh bởi Nước và Thánh Thần thì không thể
vào được Nước Trời” (Ga 3:5).
Hơn
nữa, việc Đức Giêsu đến hoà mình vào đám
đông, lãnh nhận phép rửa của vị Tiền hô, là
muốn nêu bật tính cách tự ý liệt mình vào hàng
tội nhân. Ngài hạ mình, đến với
dân, ở giữa dân, gánh tội dân, và cứu dân.
Có lẽ trong tất cả những lần
tỏ mình trước đây, chưa bao giờ
Đấng Cứu Thế lại hạ mình sâu thẳm
bằng hôm nay. Khi tỏ
mình ra với mục đồng và các đạo sĩ, thì
vẫn có đó nơi Đức Giêsu hình ảnh của
một bé thơ dễ thương. Khi tỏ
mình ra cho ông Simêon và bà Anna trong đền thờ,
Đức Giêsu cũng còn được chiêm ngắm
như là “ánh sáng muôn dân”. Ngay khi tỏ mình ra cho các
tư tế, luật sĩ ở đền thờ lúc 12
tuổi, Đức Giêsu vẫn được nhìn nhận
như một nhà thông thái uyên bác. Nhưng hôm nay, lần
tỏ mình ra lớn lao nhất lại là
hiển linh qua hình ảnh một tội nhân giữa
đoàn dân tội lỗi. Phải chăng Ngài đang
muốn chia sẻ và gánh vác thân phận khốn nạn
nhất của con người? Phải chăng Ngài đang
làm viên thành lời của bao ngôn sứ, đặc biệt
là của Gioan Tẩy Giả, khi vị này chỉ vào Ngài và
hô lớn: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng tẩy xoá
tội trần gian” (Ga 1:29).
Ơn thánh hoá đã được ban
xuống qua Đức Kitô. Sự sống đang tuôn đến
trên nhân loại. Thánh sử Luca đã khéo léo trình bày ý
tưởng trên khi viết: “Đức Giêsu chịu thanh
tẩy, và đang khi Ngài cầu nguyện, thì trời
mở ra” (Lc 3:21).
Cửa
trời đã đóng lại sau ngày nhân loại chối
từ luật Chúa và chạy theo dục
vọng trần gian. Cửa trời đã đóng lại
từ lúc con người kiêu căng ngạo mạn
muốn lên làm Chúa, để tự định đoạt
mọi trật tự của thế giới này. Cửa
trời đã đóng lại vì con người không biết
ăn năn thống hối, lại còn
đổ thừa, sỉ vả, gây khổ cho nhau.
Nhưng
hôm nay cửa trời đã mở ra vì có một
người không sống theo ý mình
nhưng chỉ theo ý Cha, Đấng ngự trên trời. Hôm nay cửa trời đã mở ra vì có một
người đã không “giằng cho được chức
vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Nhưng đã
hủy mình ra không, lĩnh lấy thân phận tôi đòi,
trở thành giống hẳn người ta… Ngài
đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho
đến chết, và là cái chết thập giá” (Pl 2:6-8).
Và đặc biệt, hôm nay cửa trời đã
mở ra vì có một người biết cầu nguyện
cùng Thiên Chúa.
Chắc chắn không phải là Thánh Luca
không có ý khi viết “… cầu nguyện thì trời mở
ra”. Phải chăng
cầu nguyện chính là chiếc chìa khoá thần linh có
thể mở tung cánh cửa của
ơn phúc và sự sống? Phải chăng
cầu nguyện là sức mạnh vô song xé rách
được màn trời để ơn cứu
độ tuôn trào cho nhân loại?
Thánh
Anphongsô đã rất chí lý khi quả quyết: “Cầu
nguyện chắc chắn sẽ được ơn
cứu độ.” Thế nên trong nhiều tác phẩm hay
bài giảng lừng danh, ngài đều hướng người
ta về đời sống cầu nguyện. Thánh nhân có
nói: nếu trong cuộc đời, chỉ có cơ may
một lần giảng, và nếu chỉ được
phép giảng một bài duy nhất, ngài sẽ không ngần
ngại cất đi tất cả mọi ý tưởng
để chỉ giảng về cầu nguyện. Ngài sẽ dạy cho người ta biết
thế nào là sống cầu nguyện đúng nghĩa.
Vì cầu nguyện đúng nghĩa sẽ là thượng
tôn Thiên Chúa, mở lòng với trời cao, và đón nhận ân phúc dồi dào. Cầu
nguyện đúng nghĩa không chỉ là cầu xin, nhưng
còn biết ca ngợi, cảm tạ, và thống hối.
Người biết cầu nguyện và
siêng năng nguyện cầu sẽ tìm thấy niềm vui
ơn cứu độ chan chứa, cả đời này và
đời sau.
Đôi
khi người ta không thấy cửa trời mở ra cho
bao ước mơ khát vọng cao đẹp của mình,
phải chăng vì họ không cầu nguyện, hay có
nhưng còn thiếu hồn, nhạt nhẽo, lấy
lệ.
Mong sao khởi đầu mùa phụng
vụ Quanh Năm năm nay, mỗi người Kitô hữu
sẽ đồng hành với Đức Kitô trong khiêm cung
cầu nguyện. Chắc chắn bước đi với thái
độ và quyết tâm như thế “trời sẽ
mở ra” và ơn Chúa sẽ chan hoà trên ta.
|