Chúa Giêsu chịu
phép rửa.
(Trích trong ‘Tin Mừng Chúa
Nhật’)
Trong lòng của Hội
Thánh, từ xưa tới nay, các tín hữu vẫn cố
gắng đi tìm câu trả lời cho vấn đề
“Tại sao Chúa Giêsu lại đến với Gioan để
chịu phép rửa?” Lễ rửa của Gioan là để
người ta ăn năn sám hối, và
chúng ta tin rằng Chúa Giêsu là Đấng vô tội. Vậy tại sao Ngài tự động
đến xin chịu lễ rửa này. Trong Hội
Thánh đầu tiên, có người gợi ý đầy tình
cảm rằng Ngài làm thế nào để đẹp lòng
Mẹ Ngài, là người đã năn
nỉ xin khuyên Ngài. Nhưng chúng ta cần
một câu trả lời đúng đắn hơn.
Trong cuộc
đời mỗi người, có những giai đoạn
như trục chốt cho cả đời sống xoay
quanh. Trong đời sống Chúa Giêsu
cũng vậy, thỉnh thoảng chúng ta phải ngừng
lại để cố gắng nhìn xem cả cuộc
đời Ngài khi còn tại thế. Trục
chốt thứ nhất là cuộc thăm viếng
Đền Thờ lúc Ngài mười hai tuổi, khi Ngài khám
phá mối liên hệ độc nhất của Ngài với
Thiên Chúa. Đến lúc Gioan xuất
hiện thì Ngài đã ba mươi tuổi. Như
vậy, mười tám năm trôi qua, suốt thời gian
đó, hẳn Chúa Giêsu đã suy nghĩ và nhận thức
ngày càng rõ rệt về sự đặc biệt duy
nhất của chính mình Ngài. Nhưng lúc đó
Ngài vẫn còn là một người thợ mộc vô danh
ở làng Nadarét. Hẳn Ngài biết có
ngày Ngài phải rời bỏ Nadarét và ra đi cho một
công tác lớn hơn, Hẳn Ngài vẫn trong chờ một
dấu chỉ báo hiệu cho ngày đó xuất hiện.
Bấy
giờ Gioan xuất hiện, dân chúng kéo đến nghe ông
giảng và chịu phép rửa. Trong cả xứ
nổi lên một cuộc phục hưng chưa từng
có, một phong trào quay về với Thiên Chúa. Khi
thấy điều đó, Chúa Giêsu biết giờ của
Ngài đã điểm. Không phải Ngài cảm biết
tội lỗi và ăn năn, Ngài
biết rằng hiện giờ Ngài phải đồng hoá
mình với phong trào quay về với Thiên Chúa này.
Đổi với Chúa Giêsu, sự xuất hiện của
Gioan là một tiếng kêu gọi của Thiên Chúa và hành
động, và hành động thứ nhất của Ngài là
đồng hoá mình với dân chúng trong cuộc tìm kiếm
Thiên Chúa. Nhưng trong lễ rửa của
Chúa Giêsu có một sự kiện xảy ra. Trước khi Ngài có thể quyết định
về bước quan trọng này, Ngài phải biết
chắc mình làm việc phải lẽ; và trong lúc Ngài
chịu phép rửa, Thiên Chúa đã phán với Ngài. Xin đừng lầm sự việc xảy ra
tại lễ rửa là một kinh nghiệm riêng tư cho
Chúa Giêsu. Tiếng nói của Thiên Chúa
đã đến với Ngài và tiếng đó xác
định rằng Ngài đã có một quyết
định đúng. Nhưng hơn
thế nữa, chính tiếng đó chỉ cho Ngài thấy
tất cả con đường của Ngài. Thiên Chúa
đã phán với Chúa Giêsu: “Đây là Con yêu dấu của
Ta.” Câu này gồm hai phần “Con là Con yêu quý của Cha” là câu
trích từ Thánh vịnh 2,17 được coi là lời diễn
tả về Đấng Cứu Thế hứa ban. Còn câu
“Ta hài lòng về con” là một phần của Isaia 42,1, diễn tả người Đầy
tớ Đau khổ của Chúa Gia-vê có hình ảnh trọn
vẹn trong Isaia 53. Cho nên trong lễ rửa của Chúa Giêsu
có rất nhiều ý nghĩa: có ý nghĩa về Nước
Trời đã đến vì lúc đó là lúc Chúa Giêsu bắt
đầu rao giảng Nước Trời. Cũng
có nghĩa là lúc Đức Giêsu được xức
dầu tấn phong bằng Thánh Thần để thi hành
một sứ mạng trọng đại. Cũng có nghĩa là Ngài đồng hoá với loài
người tội lỗi, dầu “vốn không biết
tội lỗi nhưng trở nên tội lỗi vì cớ
chúng ta” và hạ mình nhận lấy phép rửa của Gioan.
Tiếng từ trời
“Con là con yêu quý của Cha, Cha hài lòng về con “là tiếng
nói của ân phúc. Đó là tiếng nói thừa
nhận. Còn ân phúc nào lớn hơn
là được Thiên Chúa thừa nhận. Aben dâng lễ
tế được Thiên Chúa thừa nhận, đó là ân phúc đối với Aben. Ngược
lại, sự từ khước tế lễ của Cain
là một lời nguyền rủa. Còn ân
phúc nào lớn hơn là khi được Thánh Thần
đáp đậu và nhận lấy quyền phép từ trên
cao.
Chúa Giêsu đã đến
với ông Gioan để lãnh nhận phép rửa, nhưng
chính ông Gioan đã khẳng định ông chỉ làm phép
rửa bằng nước, còn Chúa Giêsu mới là
Đấng làm phép rửa bằng Thánh Thần. Chúa Giêsu
đã khai mở bí tích Thánh Tẩy cho những kẻ theo
Ngài bằng việc đích thân Ngài xin lãnh phép rửa từ
Gioan. Chúa Giêsu muốn chúng ta có sự tiếp nối
giữa Giao ước cũ và Giao ước mới,
tiếp nối giữa lời rao giảng của vị
ngôn sứ cuối cùng –cao đẹp hơn tất cả
các vị trước– với lời rao giảng của
chính Ngài để thiết lập Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, lễ rửa này Ngài đã biến
đổi để có thể thực sự khai mào cho bí
tích Thánh Tẩy.
Như thánh
Luca kể lại cho chúng ta. Ngài kéo dài
nghi thức bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện này mang lại hiệu
quả là trời mở ra. Khi Chúa Giêsu chịu phép
rửa trời mở ra như sau này trời cũng mở
ra mỗi khi bí tích Thánh Tẩy được cử hành, vì
bí tích Thánh Tẩy không những chứng tỏ việc
được tẩy sạch tội lỗi mà còn cho
thấy ơn phúc dư đầy trời tuôn đổ
xuống cho. Hơn thế nữa, qua việc
cầu nguyện, Chúa Thánh Thần đến với Chúa
Giêsu. Chính Thánh Linh này cũng hướng dẫn Chúa
Giêsu trong tất cả các hoạt động của Ngài,
trong tất cả các công việc giáo huấn và chữa lành
bệnh tật… tượng trưng cho ơn cứu độ
từ nay được ban cho nhân loại hầu giải
thoát khỏi mọi nỗi khổ đau. Việc
đến của Chúa Thánh Thần tiên báo ơn Chúa Thánh
Thần sẽ được ban xuống cho mỗi
thụ nhân để nâng lên hàng nghĩa tử của Thiên
Chúa.
Chúa Thánh
Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu trong hình dạng chim
bồ câu. Hình ảnh này thật có ý nghĩa khi chúng ta
nhớ lại trong Cựu Ước, trong đại
nạn Hồng Thuỷ, chim câu được thả ra
đã trở về mỏ ngậm lá ô-liu xanh tươi báo
hiệu nạn lút đã chấm dứt (St 8,11).
Đến trong hình dạng chim bồ câu là
đến mang lại bảo đảm sự hoà giải
giữa Thiên Chúa và loài người. Đến như
vậy là dấu chỉ lòng nhân từ của ơn cứu
độ Thiên Chúa ban.
Trong bí tích Thánh Tẩy,
lòng nhân từ ấy được thực hiện, Chúa
Thánh Thần ngự xuống trong thụ nhân, bằng tác
động tế nhị của tình yêu, chiếm hữu
toàn diện con người hầu thúc đẩy sự
phát triển toàn diện. Chúa Thánh Thần
trọng dụng tất cả mọi khát vọng và khuynh
hướng chính đáng của mỗi người và
với mục đích duy nhất là thúc đẩy mọi
điều lành điều tốt hầu đưa
đến toàn vẹn. Chúa Thánh Thần đã đánh
tan mọi lo âu sợ hãi đè bẹp hoặc khép kín tâm
hồn không cho phát triển. Hình ảnh
của chim câu đặc biệt được lựa
chọn để tránh bỏ mọi phản ứng lo âu
sợ sệt này.
Điều kết thúc
sự hoàn thành trong lễ rửa của Chúa Giêsu là
tiếng phán từ Cha: “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài
lòng về con” lời tuyên bố thần tính này mang lại
quan trọng chủ yếu cho Chúa Giêsu, mặc khải cho loài
người chúng ta về thân vị Chúa Giêsu, mặc
khải ấy đòi hỏi chúng ta phải đặt
niềm tin nơi Ngài.
Theo như
Phúc Âm kể lại thì lời công bố này chỉ liên quan
đến Chúa Giêsu. Tuy nhiên lời công bố ấy
vẫn được coi như nguồn gốc của
ơn nghĩa tử do bí tích Thánh Tẩy đem lại cho
mọi tín hữu. Đức Kitô chỉ được
mạc khải là con của Chúa Cha với ý hướng
thông ban ơn nghĩa tử ấy cho tất cả mọi
người đã liên kết với Ngài bởi niềm
tin. Bí tích Thánh Tẩy đặc biệt
thực hiện ý định này. Những
lời “Con là con yêu dấu của Cha” luôn được
vang lên khi có phép Rửa tội, dầu huyền âm này có
được nghe không. Do phép rửa của mình
Đức Giêsu biết rằng mình đã ban cho mọi tín
hữu ơn làm con yêu quý của Cha trên trời.
Đối với Chúa
Giêsu, và đối với chúng ta ngày nay, phép rửa là
một kinh nghiệm về ân phúc, mà ân
phúc liên hệ đến trách nhiệm. Sau khi nhận ân phúc từ Thiên Chúa, Chúa Giêsu tiếp tục
con đường vâng phúc để làm đẹp lòng Thiên
Chúa. Chúa phải liên tục tranh chiến
với cám dỗ đi ngược lại ý muốn
của Thiên Chúa. Đám đông muốn
tôn Chúa làm vua, ngài cự tuyệt. Các môn đệ can
ngăn Chúa đi đường thập tự, Ngài
khiển trách. Với trách nhiệm được giao cho,
Chúa can đảm uống chén đau thương mặc dầu
không tránh khỏi trận chiến nội tâm giữa sự
vâng phục và khước từ. Nhận lấy ân phúc từ trời là lúc Ngài cam kết vâng
phục Thiên Chúa, và thật sự, Ngài đã vâng phục cho
đến chết, thậm chí chết trên cây thập giá.
Là môn
đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải xem Ngài như
một mẫu mực. Phép Rửa chúng ta
nhận lãnh là dấu hiệu cho thấy qua Chúa Giêsu, chúng ta
được Thiên Chúa thừa nhận. Đó là
ơn phúc, nhưng không phải để chúng ta an nhiên ngồi hưởng nhưng đi kèm
với trách nhiệm. Nói cách khác, phép Thánh Tẩy hay phép
Rửa cũng là sự cam kết vâng phục ý muốn
của Thiên Chúa và nhận lấy trách nhiệm Ngài trao. Bạn hãy tự vấn lương tâm xem phép
Rửa đã ảnh hưởng đến đời
sống bạn như thế nào trong hiện tại.
|