+ Chúa
Giêsu phục vụ bằng việc dâng lễ vật
Đoạn thư đó nói
tiếp : "Quả vậy,
bất cứ ai được phong làm thượng tế
cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm ; vì thế, vị này cũng
cần phải có cái gì để dâng." (Dt 8.3).
Đúng
vậy, phong chức là để thi hành chức vụ, không
ai phong chức cho một người nào để
người ấy ngồi chơi. Vậy Chúa Cha đã
phong Chúa Giêsu làm Thượng tế : "Thiên Chúa đã thề…rằng : Muôn thuở, Con là
Thượng tế…theo phẩm trật Men-ki-xê-đê"
(Dt 7.17,21), thì cũng là
"để dâng lễ vật và tế phẩm" (Dt
8.3; 5.1). Chỉ có
điều là làm Thượng tế theo phẩm trật
Men-ki-xê-đê (Dt 7.1-3,11; Tv 110.4 ; xem St 14.17-20), thì khác hẳn
kiểu tư tế của ông Aaron
theo Lề Luật truyền, vì sẽ dâng bánh
rượu thay vì dâng súc vật. Do đó, một khi Chúa
Giêsu đã được Chúa Cha phong làm Thượng
tế, thì Thánh thư nhấn mạnh : "Vì thế vị này
(Thượng tế Giêsu) cũng cần phải có cái gì để
dâng."
+
Vậy Chúa Giêsu dâng cái gì làm lễ vật?
Đoạn thư trên đây
(Dt 9.7,12) đã cho biết : "Người
đã vào Cung Cực Thánh không phải với máu các con dê, con
bò,
– mà vị Thượng tế
(Cựu Ước) đem theo để dâng làm của
lễ đền tội – nhưng
với chính máu của mình để dâng làm của
lễ." Vậy lễ
vật của Chúa Giêsu dâng là chính Máu mình. Mà dâng Máu mình
lại chính là việc Chúa Giêsu đã làm khi hiến tế
thân mình trên thập giá.
Như thế, qua mấy đoạn
trên,
thư Do Thái cho thấy việc dâng máu mình làm lễ
tế của Thượng tế Giêsu trong Cung Thánh trên
trời, đồng nhất với việc hiến
tế đổ máu thân mình mà Người dâng trên
thập giá ở dưới đất.
Bởi vì :
+
Chỉ có một Hiến tế duy nhất :
Để nhấn mạnh
tế lễ của Chúa Giêsu cử hành trên trời đồng
nhất làm một với hiến tế của
Người dâng ở đồi Canvê dưới
đất, Thánh thư viết :
"Người
vào (Cung thánh)
đó, không phải để dâng đi dâng lại chính mình
Người nhiều lần, như vị thượng
tế (Cựu Ước) hằng năm phải đem
theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy,
Người đã phải chịu khổ hình nhiều
lần, từ khi thế giới được tạo
thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian,
Người đã xuất hiện chỉ một lần, bằng
việc hiến tế chính mình, đã tiêu diệt
tội lỗi." (Dt 9.24-26)
Vì Thánh thư khẳng
định rõ ràng Chúa Giêsu hiến tế chính mình "duy
nhất chỉ một lần", không bao giờ
dâng hai lần, dâng một lần dưới đất
rồi dâng lần nữa trên trời, vì vậy khi Thánh
thư cho biết Người đang dâng lễ tế trên
trời, tất nhiên lễ tế ấy cũng phải
được hiểu là đồng nhất với
tế lễ Người dâng dưới đất
tại Đồi Canvê.
Như vậy,
mấy đoạn thánh thư ấy cho thấy hình ảnh
một
“PHỤNG VỤ THIÊN GIỚI”
đang cử hành trên trời
trước Thánh Nhan Thiên Chúa, trong khi trước mặt
thế gian lại là cái chết của một tử
tội trên thập giá !
SUY
NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
Trước
mắt thế gian, Giêsu là ông Vua Do Thái bị đóng đinh
trần trụi trên thập giá đớn đau, nhục
nhã, nhưng trước Thánh Nhan Thiên Chúa Cha, lại là vị
Thượng Tế đời đời với phẩm
phục trang trọng, uy nghiêm tiến vào Cung Cực Thánh,
tay bưng chén Máu vô giá, là Giao Ước vĩnh cửu
đem lại Ơn tha thứ, cùng Ơn cứu chuộc
vĩnh viễn cho loài người. Vào Cung Cực Thánh trên
trời, cũng có nghĩa là Người đã đi
về cùng Cha, đi dọn chỗ cho chúng ta, vì nhà Cha còn nhiều
chỗ ở cho con cái của Người.
Khi
ngước nhìn lên Thánh Giá, gẫm về tình yêu chịu
đóng đinh, trái tim ta có khóc một niềm vui, niềm
hạnh phúc? Vì dù sao, Con Người nhất định
phải trải qua chặng đàng thập giá, thì chúng ta
mới nhận được Ơn tha thứ, từ
đau khổ thập giá mới trổ sinh Hoa Cứu
Độ !
Vậy
lạy Chúa, cuộc đời chúng con hèn mọn như hoa
cỏ "có gì mà dâng Chúa đâu", chỉ có tình yêu
nhỏ bé xin tận hiến cho Người. Xin
Người đổ vào tâm hồn chúng con tràn đầy
Thần Khí và niềm vui phục sinh. Amen.
■
PHỤNG VỤ TRÊN THIÊN GIỚI
Trên đây vừa nói : Thư
Do Thái vẽ ra trước mắt chúng ta hình ảnh
một Phụng Vụ Thiên Giới đang cử hành.
Chữ ‘thiên giới’ gây
đôi chút bỡ ngỡ, tuy nôm na nó chỉ có nghĩa là
‘trên trời’, nhưng phải hiểu cho đúng. Chúng ta là
loài người, sống trong thời gian và không gian, chân
đạp trên đất, cho nên khi nghe ‘thiên giới’, ‘trên
trời’ hay “lên trời” là ta thường hiểu theo nghĩa địa lý,
tức là nghĩ đến cái khoảng không gian cao tít trên
mây xanh. Nhưng theo nghĩa
thần học không phải như vậy.
Xin dùng một hình ảnh cho dễ
hiểu : hãy tưởng tượng trái đất là
một quả cầu có nam châm, treo lơ lửng giữa
không trung (xem hình). Ta là người Việt Nam, thì theo khoa học, do sức hút
của trái đất, chân ta được hút dính vào
trái đất, đầu ta ngửng lên phía trên, nên khi ta
nói : “trên trời” hay “lên trời”, ta chỉ tay lên trên (xem
mũi tên).
Còn người Mỹ, họ ở
nửa vòng trái đất (coi như ở đáy quả
cầu), họ cũng bị trái đất hút vào, chân
chạm đất, đầu ngửng lên trên, song vị
trí của họ là ngược đầu với ta.
Nếu ta hỏi họ : “lên trời” là đâu ? Họ
sẽ chỉ tay lên trên phía đầu của họ.
Thành ra đối với họ là trên, nhưng so với ta,
thì lại là dưới.
Thế thì lên
trời là lên trên hay xuống dưới ?
Hóa
ra đó chỉ là một cách nói bình dân, chứ trời không
ở trên, mà cũng chẳng ở dưới. Trời
ở khắp nơi. Trên cũng là trời, dưới
cũng là trời, bao bọc quanh ta là trời. Thông
thường ta vẫn quen nói : chết rồi, linh hồn
ta bay lên trời (và chỉ tay lên phía trên), song trí khôn ta
phải hiểu là không lên đâu cả, song là vào
trong giới của Thiên Chúa, tức là vào
“thiên giới” hay
vào “cõi trời” vậy. Thành ra “Thiên giới” hay “Cõi
Trời” theo nghĩa này không còn là nghĩa địa lý,
vật chất, một không trung cao vời thăm
thẳm, bay lên mới tới, mà là nghĩa thần
học, tức là vào lãnh vực siêu phàm, vào “Cõi thiên
giới” của Thiên Chúa.
Mà
cõi thiên giới / cõi trời / cõi thần linh của Thiên
Chúa ở đâu ?
Thưa : Chỉ cần nhớ lại chân lý “Thiên Chúa ở
khắp mọi nơi” thì sẽ thấy Thiên Chúa ở
đâu là trời ở đó, không ở trên cao hay
dưới thấp theo nghĩa địa lý, Trời không
ở đâu xa, trời ngay bên ta, chung quanh ta, ở trong ta,
chỉ có điều là hiện thời mắt thịt ta
không thấy mà thôi.
Vì thế chẳng có gì lạ,
khi Thánh Phaolô cho biết rằng hiện nay chúng ta đã
được vào cõi trời ấy :
"Thiên
Chúa đã cho ta (nhờ tin vào Chúa Giêsu) thì được
cùng hồi sinh với Đức Kitô, và được cùng
sống lại, được
cùng ngự trị trên trời trong Đức
Kitô" (Ep 2.5-6).
Chúng ta hiện
nay đang ngồi hay đứng ở đây, trên trái
đất này, thế mà lại nghe bảo là đang
ngự trị trên trời ! Đâu có phải chúng ta đã
leo lên trên chín tầng mây để vào được trong
đó ! Hoá ra “Trời” có nghĩa là “lãnh vực của Thiên
Chúa”, là “thiên giới”, giới của Thiên Chúa, khi ta tin (và chịu Phép Rửa)
thì từ trần giới ta được
vào trong
thiên giới ở với Chúa, cùng ngự trị với
Chúa, không tin thì ở ngoài
vùng trời hạnh phúc ấy.
Như thế,
“thiên giới” hay “cõi trời” phải hiểu là một
thực tại siêu phàm, thần linh, một thực tại
của giới Thiên Chúa.
Một khi ta đã hiểu rõ
thiên giới theo nghĩa thần học như thế
rồi, sẽ dễ hiểu tại sao biến cố
Tử nạn của Đức Giêsu xảy ra trong thời
gian lịch sử cách đây 2000 năm và tại một
địa điểm là Đồi Canvê, nhưng trước mắt Thiên
Chúa, Người lại “nhìn
thấy” biến cố ấy là một hiến tế đang dâng trên cõi
trời, trên thiên giới, trước thánh Nhan
Người. Gọi cách
vắn tắt là :
PHỤNG VỤ THIÊN
GIỚI.
Nói chính xác hơn thì : Hồn
ta đã được vào, còn hiện thời thân xác ta
thì chưa. Và chắc chúng ta còn nhớ đấy sẽ là
cõi Trời mới Đất mới, nơi ấy cũng
có Thiên Chúa, vì Thiên Chúa xuống ở cùng chúng ta (Kh 21.1-4),
(xem lại từ tr.95tt) !
|