Thưa vâng
với Thiên Chúa mỗi ngày.
(Trích
trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)
Trên bình
diện thuần tuý nhân loại,
đây là một lối giới thiệu kỳ lạ. Đấng
là khuôn mẫu đời sống của mọi Kitô hữu trọn lành, được mô tả trong
hoạt cảnh bỏ nhà ra
đi! Nói đúng ra, thánh
sử mời gọi chúng ta hãy vượt
qua cái bề ngoài, chỉ nên chú ý tới
nội dung câu chuyện. Trước hết chẳng có gì là
bi thảm, chúng ta để sang một bên nỗi
lo âu nhất thời của hai ông bà.
Sau đó, chúng ta học
được ba thái độ đạo đức căn bản:
1) Thiên Chúa không cho
chúng ta biết trước tình tiết cuộc đời chúng ta sẽ
như thế nào.
Đức Maria và thánh Giuse biết
rõ con trẻ Giêsu là AI. Tuy
nhiên, hai ông bà không
hiểu biết theo lối
chúng ta hiểu biết ngày nay nhờ thần học và giáo lý.
Mỗi ngày một chút, hai ông
bà phát hiện
thêm sự thật của mầu nhiệm bao phủ cuộc
đời mình và tầm mức
bao la của số mệnh Chúa. Đối với Đức Maria và thánh Giuse,
mỗi giai đoạn tăng trưởng của Chúa, là một
khám phá, luôn luôn đòi
hỏi hai ông bà phải
vâng phục thánh ý Thiên Chúa,
mỗi ngày phải đáp ứng bằng một tiếng vâng. Ngày này qua ngày khác, hai ông
bà lúc nào
cũng phải hành động, quyết định, suy xét và
nhiều phen chẳng hiểu tại sao, luôn luôn phải
thích ứng với những đoạn đường
Chúa thúc đẩy phải tiến tới. Chúng ta chẳng khác gì Đức
Maria và thánh Giuse. Sau khi thưa vâng với Thiên Chúa để
chấp nhận số mệnh mình, chúng ta
được Thiên Chúa kêu gọi
hãy suy xét
và hành động
ngày này qua ngày khác, để
mỗi ngày lại thưa vâng với Người. Trước hết Thiên Chúa đòi chúng
ta gia nhập
toàn diện vào số mệnh
Người đề
nghị. Sau đó,
Thiên Chúa đòi chúng ta một sự
gia nhập có tính cách
chi tiết hơn và đặt giá cho sự
gia nhập từng ngày trên đuờng định mệnh mình.
2)
Công việc của Thiên Chúa phải đặt trước mọi sự, chúng ta phải hiểu
như vậy khi đọc lên câu trả
lời của Chúa Giêsu: “Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con
ư?”. Câu đáp đối với chúng ta có đôi
chút sỗ sàng. Chúng ta
cần giữ lại điều này: Thiên Chúa
đáng chúng ta dành cho
Người một sự ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa
là trên hết
và trước hết trong đời ta, điều đó có nghĩa là
không được suy tôn bản
ngã của chúng ta lên
bằng Thiên Chúa. Bởi lẽ chúng
ta có được
hạnh phúc là nhờ ơn
Thiên Chúa chứ không nhờ khả năng của ‘cái ta’.
3)
Chúng ta phải tìm Chúa Giêsu ở nơi chốn Người đang ngự.
Sự giải thích cổ xưa nhất về lời đáp của Chúa Giêsu làm
nổi rõ sự việc Người ở trong đền thờ, trong nhà Cha Người,
là điều tất nhiên, và muốn tìm
Người thì phải đến đền thờ mà gặp Người.
Khi nào chúng ta
có ấn tượng đã mất Chúa, tất nhiên chúng ta hãy
đến thánh đường cầu nguyện dưới chân nhà tạm,
nếu có thể được.
|