Có một
lý do.
Erma
Bombeck là một nhà viết
nhật ký.
Bài viết của cô đã
được đăng
tải trên 900 tờ báo khắp
nước Mỹ. Cũng giống như những nhà bình luận,
cô nhận được rất nhiều lá thư của các độc giả.
Đây
là đoạn trích thư
của một người mẹ:
"Cho dù là tòa đã phán
quyết đứa
con trai của tôi, nhưng tôi thì vẫn
không. Nó là đứa con của tôi, làm sao mà
tôi có thể
phán quyết nó chứ? Tôi cầu
nguyện cho nó; tôi khóc
thương nó; tôi khuyến khích nó. Và trên hết,
tôi yêu thương
nó."
Đây
là một ví dụ khác,
dựa trên lá thư
của một em bé 12 tuổi.
Em viết: "Tôi là một
bà mẹ thay thế. Khi người mẹ của tôi làm
việc tại nhà hàng, thì
tôi phải trông coi ba
người em của tôi. Tôi phải lo vệ sinh cho chúng
nó. Tôi lau nước
mũi cho chúng. Tôi cho chúng ăn. Tôi đưa chúng
vô giường ngủ. Tôi làm tất cả mọi việc mà người
mẹ thật của tôi làm.
Tuy nhiên, thay vì cám
ơn tôi, các em của
tôi đã ghét tôi. Một
đôi lúc, tôi mong được
chết đi. Tôi đã có
ý định bỏ nhà ra đi,
nhưng tôi không biết đi đâu và sẽ làm
gì. Khi tôi lớn lên, tôi không
muốn làm một người mẹ, bởi vì đó là
một cái nghề tệ nhất trên trái đất này."
(Based on Erma Bombeck, Motherhood:
The Second Oldest Profession).
Hai ví
dụ ở trên đều đưa đến một điểm giống nhau, đó là
cho dù làm
bậc cha mẹ hoặc làm bậc con cái trong gia đình
đều không phải là dễ. Một đôi lúc, nó thật là
nhức nhối.
Bài Phúc
Âm hôm nay cho chúng ta
thấy rằng, cho dù là
Gia Đình Thánh Gia cũng
chẳng ngừa được cái đau khổ tương tự.
Thí dụ, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã
phải đau khổ khi lạc
mất con. Sự đau khổ
cũng không giảm bớt khi họ tìm
thấy Chúa Giêsu. Mẹ Maria đã nói với
Chúa Giêsu: "Con ơi, sao con lại làm cho
chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây, đã đau khổ tìm con."
Chúa Giêsu trả lời: "Mà tại sao
tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Đó là
một câu trả lời đau khổ cho câu hỏi
của Mẹ Maria.
Mẹ
Maria đã phản ứng thế nào?
Mẹ đã
không chạm trán với Chúa Giêsu, hoặc
bắt Ngài phải giải thích.
Mẹ chỉ đơn giản để những lời đó vào trong lòng
và suy ngẫm.
Phúc Âm viết:
"Nhưng hai ông bà không
hiểu lời Người nói... Maria, Mẹ Người ghi nhớ những
việc đó trong lòng" (Lc 2:48-51)
Một đôi
lúc, giữ thinh lặng là cách duy
nhất để giải quyết những cơn giận dữ. Erma Bombeck
viết trong cuốn "Tình Mẹ": "Tôi cho rằng mỗi một người con đều
nhớ một đức tính đặc biệt nào đó về
người mẹ của mình. Đức tính đó có
thể là một sự khôn ngoan cứu
giúp người con khỏi cảnh nguy hiểm, hoặc là một
lời nói chỉ đường để giúp người con đạt
tới mục đích cách dễ dàng. Riêng tôi, tôi yêu
mẹ của tôi, bởi vì trong mọi
lúc bà ấy
chẳng nói điều gì hết."
Để có thể giữ thinh lặng trong khi bên
trong nội tâm của mình
sôi sùng sục đòi hỏi rất nhiều sự tự chủ. Tuy nhiên, cũng có lúc những
thinh lặng nói lớn hơn
là những lời nói phát
xuất từ miệng lưỡi.
Nếu vai
trò của Mẹ Maria trong gia đình Thánh
Gia không phải là một
chuyện dễ dàng, thì vai
trò của Thánh Giuse cũng
chẳng thua kém gì.
Một người
giảng phòng đã kết thúc bài giảng
của ngài với các ông
bố như sau: "Thánh Giuse là mẫu
gương cho tất cả mọi người chúng ta."
Sau cuộc nói chuyện, một ông bố
đã tiến lên vị giảng
phòng và nói: "Với tất cả lòng tôn kính,
thưa cha, trường
hợp của Thánh Giuse thì
khác hẳn với chúng tôi, những người bố bình thường. Thứ nhất, Ngài là một vị
thánh. Thứ hai, vợ của Ngài vô nhiễm tội lỗi. Thứ ba, người Con của Ngài là Con Thiên Chúa.
Tôi không phải là thánh, vợ
của tôi thì tội lỗi,
và con của tôi không phải
là Con Thiên Chúa."
Vị giảng
phòng trả lời: "Điều ông nói đúng,
nhưng tôi xin thành thật
hỏi ông thế này. Vợ của ông có phải
là có thai trước khi đám cưới,
mà ông không
biết tại sao không? Hoặc
là con của ông có khi
nào bỏ nhà ra đi
ba ngày mà
ông không biết nó đi
đâu không? Cả hai điều này đã xảy
ra với Thánh Giuse."
Chúng ta
thấy rõ, cho dù là
một gia đình thánh thiện cũng không tránh khỏi
sự khó khăn.
Chúng ta
xin Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh
Giuse phù hộ chúng ta sống thánh
thiện yêu thương, noi gương Thánh Gia Nazarét.
|