HƠI ẤM TÌNH
MẾN
Tháng 12, trời Kontum se lạnh. Cái cảm giác “se lạnh”
rất thân quen đã lâu không cảm nhận được. Hình như ngay từ thơ ấu! Vì khi xe
lăn của tôi chậm rãi leo lên con dốc quá đỗi thân quen này, trước tiểu chủng
viện, tôi như sống lại với những tháng ngày của những năm 1964… thuở ấy.
Tôi và bà xã, người đẩy xe, chỉ mong sao lên
khỏi con dốc để kịp cùng với anh em khác thăm chúc vị cha chung mới của giáo
phận. Chỉ vài trăm mét thôi! Sao mà dài và khó đi đến thế! Bởi đôi chân bại
liệt của tôi cứ vài mét lắc và xóc là nó lại rớt xuống, không còn ở vị trí ngay
ngắn như ý để mà tiếp tục lăn đi, lăn đi cho dù chậm và chậm rãi. Thêm vào đó,
hệ tiêu hóa như van xả đã quá đát, đã hư hỏng không còn khả năng kiểm soát cũng
lại làm tôi chao đảo mỗi khi xe lắc xóc. Nhưng những cú xóc buốt ấy không hề
làm tôi nản chí bởi tôi đã xác định ngay từ khi quyết định “vôi vã lên đường
đến miền núi”. Điều tôi hơi lo là không kịp để chúc mừng đức cha mới Aloisiô mà
thôi. Thế nhưng khi đã tới được ngôi nhà chung “tiểu chủng viện”, một người anh
em đã giúp tôi lăn bánh xe lăn nhanh hơn, vội vã hơn, khẩn thiết hơn vì quá
nhiều đoàn thể cùng đến một lúc, thì tôi cũng có được một chút “hơi ấm tình
người” mà với tôi, đã là một dấu ấn của “lòng mến trong sự thật” rồi. Hãy cùng
nhìn ngắm “khoảng khắc” đáng yêu này.
![](https://us-mg6.mail.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f9399177%5fAMXmjkQAAAOQVnqzbgIqsB6zb5Y&m=YaDownload&pid=2&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail)
Chút “hơi ấm tình mến” trên đã sưởi ấm
tôi suốt quãng đường trở về nhà với tâm tình bình an, thật sự sưởi ấm những
tháng ngày bệnh tật trong cô đơn, trong buồn nản, trong mệt mỏi hao mòn để rồi
từ đó, tôi sẽ lại ẩn mình với công việc của riêng mình, với sự nâng đỡ kỳ diệu
của Lời Chúa luôn hiện diện bên lòng để đón mời chúng ta vào vòng tay yêu
thương của Ngài.
Sau một tuần
trở về với công việc bình thường, tôi hân hạnh tiếp một vị khách. Khách hàng
này đã lớn tuổi, ngang bằng tuổi tôi, tuổi 65, đang cần tài liệu tham khảo để
tăng cường, phòng và chữa bệnh. Rồi ông ta cũng đã cho tôi biết thêm về mối cảm
tình của ông đối với đạo Thiên Chúa. Ông rất muốn được tìm hiểu về Chúa nhưng
tiếc quá khi ông chưa có dịp để gặp Ngài. Còn tôi, trước kia tôi đã giúp cho
vài anh chị em tân tòng học đạo khi họ muốn sống chung với người bạn đời là
người Công giáo. Trước lời gợi ý chân tình và sâu kín này, tôi vừa phấn chấn
nhưng cũng cảm thấy phân vân không biết cách nào để giúp ông, khi ông ở cách xa
tôi gần 30 cây số, còn tôi thì không còn
di chuyển được nữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng tôi sẽ có cách tiếp
cận ông với tinh thần tế nhị nhất như một ánh sao lóe sáng trong lúc tối tăm và
hẹn ông một dịp thuận tiện nào đó sắp đến gần. Chỉ sau 2 ngày, tôi gặp được một
người anh em trong nhóm Thiên Khí Năng tận tình giúp tôi và rồi cũng chỉ 2 ngày
sau, người anh em đang muốn tìm gặp Chúa báo cho tôi biết đã được tham dự lớp
tân tòng tại giáo xứ Phaolô, vùng An Lạc, huyện Bình Chánh.
Quả
thật, quanh chúng ta vẫn còn nhiều người đang cần lời an ủi, sự nâng đỡ và chút
tình sưởi ấm tâm hồn. Hãy cố gắng lắng nghe bằng con tim, chúng ta sẽ nghe được
tiếng Chúa mời gọi chúng ta vào vòng tay yêu thương của Người.
Ôi
Mầu Nhiệm Giáng Sinh thật ấm cúng và nồng nàn như “hơi ấm của lòng mến!” Cầu
mong bình an dưới thế cho người Chúa thương!