Viếng
thăm chị họ Êlisabét.
Đoạn
Phúc Âm mà Giáo Hội gởi đến cho chúng ta trong Chúa
nhật IV Mùa vọng kể lại biến cố Mẹ
Maria đến viếng thăm bà Elisabéth liền sau khi
được thiên thần truyền tin cho biết Mẹ
được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Con Một
Ngài.
Chúng
ta có thể hình dung được niềm vui sâu xa của
Mẹ Maria sau khi đã khiêm tốn thưa vâng, chấp
nhận cộng tác với chương trình của Thiên Chúa
để cứu rỗi nhân loại. Con Thiên Chúa đã
nhập thể trong cung lòng Mẹ do quyền năng
của Chúa Thánh Thần. Ngài là niềm vui và chắc
chắn Mẹ Maria trong lúc cưu mang Con Thiên Chúa trong cung
lòng mình, Mẹ được diễm phúc hơn ai hết,
sống kết hiệp với Con Mẹ vừa là Con Thiên
Chúa và cũng vừa là Chúa của Mẹ.
Do
đó, khi được hưởng nếm niềm vui,
Mẹ đã mau mắn bộc lộ niềm vui mừng
đó trong bài ca tạ ơn: “Linh hồn tôi chúc tụng
Chúa”. Khi đến viếng thăm bà Elisabéth.
Mẹ không giữ niềm vui đó cho chính
mình, nhưng muốn chia sẻ với người khác.
Sự hiện diện của Chúa nơi Mẹ càng giúp cho
tâm hồn đã sẵn sàng quảng đại của
Mẹ trở nên dịu dàng, quảng đại hơn
nữa để nhìn thấy nhu cầu cần thiết
được sự trợ giúp của anh chị em xung
quanh.
Niềm vui và thái độ phục
vụ quảng đại là hoa trái không thể chối cãi
được của sự hiện diện của Thiên
Chúa trong một người. Mẹ Maria là mẫu gương chỉ
đường cho chúng ta, cho mọi đồ đệ
của Chúa Giêsu Kitô.
Điểm
thứ hai đáng chúng ta chú ý trong lần gặp gỡ
giữa Mẹ Maria và bà Elisabéth là vai trò của Chúa Thánh
Thần. Chúa Thánh Thần thực hiện nơi Mẹ
điều mà không một quyền lực trần gian nào có
thể làm được, đó là làm cho Mẹ trở nên
Mẹ của Con Thiên Chúa mà vẫn duy trì trọn vẹn
sự đồng trinh. Và Chúa Thánh Thần cũng hiện
diện nơi bà Elisabéth để soi sáng cho bà nhìn ra
giờ ân sủng đã đến, nhìn
ra nơi con người đến thăm mình kia là Mẹ
của Thiên Chúa.
Nhìn
ra hạnh phúc đích thực của một người
không hệ tại ở điều gì khác hơn là sự
vâng phục kính tin vào lời Thiên Chúa: “Phúc cho Bà là kẻ
đã tin rằng Lời Chúa phán cùng Bà sẽ
được thực hiện”. Thực tại mà Mẹ
Maria và bà Elisabéth đang sống không phải là thực
tại phàm trần do con người tạo nên, nhưng là
thực tại siêu phàm, thiêng liêng do Thiên Chúa thực
hiện và con người chỉ có thể nhận ra
nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần mà thôi, vừa
đồng thời được mời gọi cộng
tác vào đó nhờ qua thái độ khiêm tốn, vâng
phục và kính tin.
|