Niềm vui của
việc tin tưởng
Đức Maria “vội vã” lên đường. Đây là bước đầu của những chuyến đi trong thánh
Luca, tác giả Phúc Âm chuyên
viết về những con đường.
Sách Phúc Âm của
ngài chuyển động, cũng thế đối với quyển sách thứ hai của ngài,
quyển Công vụ Tông đồ.
Từ Nagiarét, sự cứu độ sẽ tiến về Giêrusalem, rồi sau Phục sinh, sự cứu độ sẽ bắt đầu chinh phục thế giới. Chúa Giêsu nói: “Anh
em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho
đến tận cùng trái đất”.
Thánh Phêrô giải thích các chứng nhân là những
người “đã cùng chúng tôi
đi theo
Chúa Giê-su suốt thời gian Người sống giữa chúng ta”.
Đây
là bước truyền giáo đầu tiên: Đức Maria vội vã lên đường
khi đang còn vang vọng
lời truyền tin.
“Xin Chúa cứ làm cho
tôi như lời sứ thần nói”, Đức Maria vội vã đi xem
sự kỳ diệu đầu tiên được loan báo: “Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già
rồi, mà cũng đang cưu mang một
người con trai: bà ấy vẫn
bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng”. Đức Maria tin điều ấy. Tất cả đều lạ lùng và
bà tin. Một niềm vui
xâm chiếm bà, thúc đẩy
bà; niềm vui tin tưởng, niềm vui đi vào trong
thời đại cứu độ và là người
mở ra thời đại đó. “Vâng,
tôi đây là nữ tỳ
của Chúa”.
Việc Đức Maria thăm
viếng bà Êlisabét chiếu sáng niềm vui của việc
tin tưởng. Bà Êlisabét thốt lên nhiều lời vui mừng:
“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến
với tôi thế này?”, “Tai tôi vừa nghe
tiếng em chào, thì đứa
con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”,
“Em thật có phúc, vì
đã tin rằng Chúa sẽ thực
hiện những gì Người đã nói với
em”. Đức Maria trả lời
bằng bài ca Magnificat, bài hát vui mừng
của người.
Luca cống hiến cho chúng ta
niềm vui rất đặc biệt này của đức tin.: Thánh Thần.
Thánh Thần xuống trên Đức Maria. Ngài tràn đầy
trong lòng bà Êlisabét. Ngài tràn ngập nơi các môn
đệ vào lễ Hiện Xuống. Ngài đầy tràn chúng ta khi
chúng ta tin và công bố
rằng Chúa Giêsu là Chúa,
nghĩa là Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Độ, nhưng là Đấng
Cứu Thế không như người Do thái nghĩ: Thiên Chúa ban Con Ngài cho chúng ta.
Đức tin và niềm vui của chúng
ta tuỳ thuộc vào sức mạnh mà chúng ta
tin vào điều đó. Chúng ta sa lầy trong những điều phụ thuộc. Chúng ta những
Kitô hữu tranh luận với nhau vì những chi tiết thay vì sống trọn
và loan truyền điều cốt yếu, mặc khải kỳ diệu: Con Trẻ sẽ sinh ra
từ Đức
Maria là Con Thiên Chúa. Có một
bài hát khác
phát xuất từ bài Magnificat,
bài Benedictus: “Chúc tụng Chúa, Ngài đã
viếng thăm dân Ngài”.
Đích
thân Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta! Có
nhiều điều
phải tin: sự phục sinh của Chúa Kitô, sự hiện diện của Ngài trong Thánh Thể,
việc tha tội lỗi cho chúng ta,
chiến thắng cuối cùng của sự sống trên đau khổ và cái chết.
Nhưng đối với tất cả những điều đó, đức tin của chúng ta sẽ
dễ dàng và vững chắc
nếu chúng ta bám rễ
vào điều khó nhất: tin rằng Thiên Chúa đã đến
trên các con đường của chúng ta: ‘Chúng
ta đã thấy các bước chân của Thiên Chúa gặp gỡ các bước
chân của con người’.
Để Ngài đến
ở với chúng ta, phải có Mẹ Maria. Không gì
có thể làm cho chúng
ta tôn sùng
Mẹ hơn là việc thấy
Mẹ hạnh phúc biết bao khi tin và
dâng hiến Con Trẻ để cho những niềm vui đầu tiên của đức tin bùng nổ. Muốn nói về Đức Maria, Công Đồng đã có từ
ngữ rất đẹp này: Mẹ đã giới thiệu Sự Sống cho thế giới.
Chính điều này đã làm
con trẻ của Êlisabét nhảy mừng, và đó là điều
làm chúng ta vui mừng
trước mặt Đức Maria: Mẹ là Sự Viếng
Thăm của Thiên Chúa, Mẹ
giới thiệu cho chúng ta
Sự Sống, Sự Sống trở thành sự sống của con người đối với chúng ta.
Nếu tin điều này là niềm
vui của chúng ta thì
chúng ta đừng quá che đậy niềm vui đó. Chẳng hạn trong một cuộc thăm viếng mà sự tiếp
xúc có thể
được thực
hiện trong một chiều sâu nào đó,
ai mà biết
được? Trong
khi lắng nghe chúng ta,
hay có thể chỉ nhìn chúng ta mà
thôi, một người nào đó có thể
vui mừng.
|