Hoa trái.
Có
những hoàn cảnh mà trong đó sự mới mẻ
xuất hiện: một phụ nữ mang thai,
một cây hoa sinh nụ, một gói quà sắp mở,
một món ăn sắp lấy ra từ trong lò. Đó là những thời điểm kích thích
thần kinh. Trẻ con nôn nóng xé tờ giấy gói quà,
trở cái thìa trong đĩa. Những lúc mà vợ chồng
đoán xem đứa con sẽ như thế nào. Thời
gian chín mùi kết thúc, việc nảy sinh bắt
đầu… vào thời giáng sinh đất trổ hoa đơm trái.
Các
bài đọc Chúa nhật hôm nay nhắc đến
đất đai, nguồn gốc và
tận cùng. Một trái đã sẵn sàng để
được hái. Muốn đánh giá tốt
hơn trái đó ta hãy phân tích mảnh đất sản
xuất ra nó. Người ta nói: “Cây nào, trái ấy. Ruộng nào, lúa ấy”. Đất
và ruộng ở đây là những đoạn Thánh Kinh chúng
ta vừa nghe đọc.
Bài đọc một của ngôn sứ
Mikêa đưa chúng ta trở lại mảnh đất
tổ tiên. Chúa
Giêsu xuất phát từ một dòng tộc, một lịch
sử. Ngài nói tiếng nói của cha ông, mang một tên
quen thuộc trong thôn xóm: “Hỡi Bêlem Epphata, chi tộc bé
nhỏ nhất trong các chi tộc Giuđa, từ nơi
ngươi sẽ sinh ra Đấng sẽ cai trị Israel”. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ là con
người lịch sử do bởi di sản đã
nhận được. Ngài sẽ dấn thân
trong lịch sử ấy, trong dòng chảy của biến
cố. Ngài sẽ tham gia vào cộng đoàn của
Ngài, như ngôn sứ Mikêa loan báo: “Ngài sẽ đứng lên
và sẽ là mục tử của họ”.
Bài
đọc hai, trích từ thư Do thái,
nói đến một loại đất khác còn thân
thiết với chúng ta hơn là mảnh đất của
nền văn hóa chúng ta. Người ta nói
đến chất liệu làm nên xương thịt
của chúng ta. “Chúa không muốn hy tế
và của lễ, nhưng Ngài đã tạo cho con một thân
xác”.
Hoa quả của Giáng sinh đầu
tiên là Thiên Chúa nhập thể bằng xương bằng
thịt. Chúa Giêsu là con cái
của mảnh đất xác thịt từ đó mỗi
người được sinh ra. Hoa quả
mong manh. Hoa quả dễ hư nát
nhưng cũng là cái vỏ cần thiết. Chúa Giêsu không phải là một bóng ma, cũng không
phải là một giấc mơ, lại càng không phải là
một ông già Noel. Ngài là người bằng
xương bằng thịt, và có lẽ không đẹp
như người ta hình dung hay tưởng tượng.
Và
đây là mảnh đất thứ ba sẽ ban cho chúng ta
Chúa Giêsu: mảnh đất của con người. Một phụ nữ, Đức Maria.
Một phụ nữ đi đến gặp gỡ kẻ
khác, cởi mở đối với tha nhân: “Maria nhanh
nhẹn lên đường, bà vào nhà ông Dacaria và chào bà
Elisabét”. Chúa Giêsu sẽ thuộc về mảnh đất
này, thuộc về phẩm chất hữu thể này: là
quả được chúc phúc từ lòng Đức Maria,
như ta vẫn đọc trong kinh Kính Mừng, một
quả được chúc phúc sẽ mang sự chúc lành
đến cho kẻ khác, sẽ làm cho họ vui lên: “Bởi
đâu tôi được diễm phúc Mẹ của Chúa
đến viếng thăm tôi? Vì khi tôi nghe
lời chào của em, hài nhi đã nhảy mừng trong lòng
tôi”.
Vào
dịp Giáng sinh những cuộc gặp gỡ thật quan
trọng, những cuộc hội họp gia đình,
bạn bè, chính là một trong những hoa quả tốt
đẹp nhất của Giáng sinh. Những
cuộc hội họp này là dấu chỉ sự hiện
diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện chính
là Chúa Giêsu: con người phát xuất từ một
lịch sử và dấn thân vào lịch sử, con
người bằng xác thịt, có thật, mỏng giòn, và
con người của sự gặp gỡ. Và
những mảnh đất này đã trổ sinh hoa trái
tốt đẹp dường ấy cũng là những
mảnh đất nơi chúng ta mọc lên. Vậy xin Chúa Giêsu làm nở ra nơi mỗi
người chúng ta gương mặt của Ngài.
|