Xây dựng đạo
đức thánh thiện trên tình thương và công lý
Suy
niệm của JKN.
Câu hỏi gợi ý:
1. Để giúp mọi
người sám hối, Gioan Tẩy giả khuyên mỗi
loại người một lời khuyên khác nhau. Tại sao
vậy? Ta có thể rút ra kết luận gì về
điều ấy?
2. Công lý và tình thương có
liên hệ gì với nhau? Tình thương không
được xây dựng trên công lý có phải là
đức ái kitô giáo không? Tại sao?
3. Sám hối để đón
Chúa đến đòi hỏi phải có sự thay
đổi: giữa thay đổi quan niệm và thay
đổi thái độ hay hành động, cái nào quan
trọng và nền tảng hơn? Cần phải thay
đổi quan niệm nào và thay đổi thế nào?
Suy tư gợi ý:
1. Công lý
và tình thương
Gioan
Tẩy Giả kêu gọi sám hối để dọn
đường cho Chúa đến. Khi có người
muốn đi vào cụ thể của việc sám hối,
Gioan đã tùy theo đối tượng hỏi mà
đề ra hai loại việc làm cụ thể.
Đối với những người trình độ tâm
linh còn thấp, ông đề nghị những việc làm
liên quan đến việc thực hiện công bằng hay
công lý: «Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn
định cho các anh», «Chớ hà hiếp ai, cũng
đừng tống tiền người ta, hãy an phận
với số lương của mình». Đối với
những người đã thực hiện được
sự công bằng hay công lý trong đời sống, ông
đưa họ lên một mức độ trọn lành
cao hơn, đó là tình thương hay bác ái: «Ai có hai áo, thì
chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm
như vậy».
Công
lý và tình thương hay công bằng và bác ái là hai tinh
thần căn bản của Kitô giáo. Hai đức này
phải đi đôi với nhau thì mới thật sự là
tinh thần Kitô giáo. Nghĩa là công lý Kitô giáo phải là
thứ công lý có tình thương, và tình thương Kitô giáo
phải là tình thương được xây dựng trên nền
tảng công lý. Nói theo ngôn ngữ thông thường là tình và
lý phải luôn đi đôi với nhau: lý phải có tình, mà
tình phải có lý.
2. Tình
thương phải có nền tảng là công lý, công lý
phải được xây dựng trên sự thật
Tuy
nhiên, còn một điều hết sức căn bản
nữa của tinh thần kitô giáo, đó là tinh thần tôn
trọng chân lý hay sự thật. Trong Tin Mừng Matthêu,
Đức Giêsu cho biết: «Những điều quan
trọng nhất trong Lề Luật là công lý, tình
thương và sự thành thật» (Mt 23,23). Sự thành
thật ở đây chính là tinh thần tôn trọng chân lý,
sự thật, nghĩa là: «Hễ "có" thì phải nói
"có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt
điều gì là do ác quỷ» (Mt 5,37). Do đó, đạo
đức hay thánh thiện mà thiếu tôn trọng một
trong ba điều này, là «công lý, tình thương và sự
thành thật», thì chỉ là thánh thiện hay đạo
đức một cách què quặt.
Tuy
nhiên, trong ba điều này thì sự thành thật hay tinh
thần tôn trọng sự thật là nền tảng cho
cả hai điều kia. Thiếu tinh thần tôn trọng
sự thật thì không thể có công lý và tình thương
đích thực. Trong ba điều quan trọng ấy, tình
thương là cao cả nhất - vì là bản chất
của Thiên Chúa (x.1Ga 4,8.16) - nhưng tình thương
chỉ là tình thương đích thực khi nó
được xây dựng trên nền tảng công bình hay
công lý. Tình thương có nền tảng như thế
mới có thể là đức ái kitô giáo. Chính vì thế,
đối với những người tội lỗi, ông
Gioan chỉ đòi hỏi họ giữ được
sự công bằng mà thôi. Với người bình
thường - giả thiết là đã thực hiện
sự công bình - ông mới khuyên họ thể hiện tình
yêu thương tích cực với đồng loại,
đặc biệt với người nghèo khổ.
3. Sự
phán xét của Thiên Chúa
Trong
bài Tin Mừng, Gioan cho biết Đấng Mêsia đến
sau ông có nhiệm vụ giáo dục, thánh hóa mọi
người: «Người sẽ làm phép rửa cho anh em
trong Thánh Thần và lửa». Ngoài ra, Ngài còn có nhiệm
vụ sàng sẩy, thanh lọc, tức phán xét và
thưởng phạt mọi người nữa: «Tay
Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì
thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề
tắt mà đốt đi».
Mục
đích của công việc giáo dục, thánh hóa của Ngài
chắc chắn là biến con người trở thành
những con người hoàn hảo: «Anh em hãy nên hoàn
thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn
thiện» (Mt 5,48). Và con người hoàn thiện theo quan
niệm của Ngài ắt phải là người thực
hiện được «những điều quan trọng
nhất trong Lề Luật là công lý, tình thương và
sự thành thật» (Mt 23,23).
Nếu
mục đích của việc giáo dục, thánh hóa của
Ngài là như thế, ắt tiêu chuẩn để xét
đoán, thưởng phạt của Ngài cũng phải
dựa trên ba điều căn bản ấy. Thật
vậy, Tin Mừng Matthêu cho ta biết tiêu chuẩn ấy
là chúng ta có đối xử với tha nhân của mình
bằng tình yêu hay không (x. Mt 25,31-46). Tình yêu mà Đức
Giêsu đòi hỏi là phải là thứ tình yêu
được xây dựng trên nền tảng sự
thật và công lý.
4. Sám
hối một cách nền tảng là thay đổi quan
niệm
Các
bài Tin Mừng trong mùa Vọng đều ít nhiều
nhấn mạnh đến tinh thần sám hối: Gioan «kêu
gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối
để được ơn tha tội» (Lc 3,3). Sám
hối đòi hỏi một sự thay đổi cụ
thể: «Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy,
mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh
co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm,
phải san cho phẳng» (Lc 3,5). Điều quan trọng
nhất mà chúng ta phải thay đổi chính là quan niệm
về sự thánh thiện hay lòng đạo đức
của chúng ta. Rất nhiều kitô hữu quan niệm
chưa đúng về điều này, nên dù rất khao khát và
quyết tâm nên thánh, nhưng trong thực tế chỉ là
thánh trước con mắt sai lầm của một số
người, chứ không phải là thánh trước con
mắt của Thiên Chúa.
Hồi
nhỏ, tôi có quen biết một bà sống độc thân.
Bà rất siêng năng đọc kinh, đi lễ, xưng
tội, coi đó như là điều quan trọng nhất
trong đời. Vì thế, nhiều người coi bà là
một người rất đạo đức. Có
điều là bà rất khó tính, con cháu dù lớn hay nhỏ
đều cảm thấy không thích ở gần bà. Mặc
dù con cháu ruột thịt của bà rất đông và
nhiều đứa rất nghèo khổ, nhưng
trước khi bà mất, bà dùng hết tiền của và
tài sản bà có để xin lễ, không để lại
cho đứa cháu nào lấy một đồng. Bà lo sợ
sau khi chết, con cháu sẽ không có đứa nào xin lễ
cho bà, nên bà phải tự lo lắng lấy chuyện
ấy. Thấy vậy, tôi tự hỏi: không biết
cả tài sản của bà mà đem xin lễ như thế
có thật sự lợi ích cho phần rỗi linh hồn
của bà không? Xét cho cùng thì bà chỉ là một người
ích kỷ: bà chỉ nghĩ tới phần rỗi linh
hồn. hạnh phúc đời sau của bà, chứ không
hề yêu thương gì con cháu. Con cháu ruột thịt
của bà mà bà không yêu thương thì bà còn yêu thương
được ai? làm sao bà yêu thương được
Đấng vô hình như Thiên Chúa? Bà hành động như
thế chính vì bà có một quan niệm sai lầm về
đạo đức và thánh thiện, mà đáng buồn
thay không ai có đủ thẩm quyền giúp bà thay đổi
quan niệm ấy!
5.
Đạo đức hay thánh thiện phải
được xây dựng trên chân lý, công lý và tình
thương
Hiện
nay, chắc hẳn vẫn có những kitô hữu quan
niệm đạo đức theo kiểu của bà cụ
trong câu chuyện trên. Thiết tưởng chúng ta cần
phải quan niệm cho đúng về sự đạo
đức, thánh thiện thì mới trở nên đạo
đức, thánh thiện đúng nghĩa được.
Đạo đức hay thánh thiện phải
được xây dựng trên nền tảng vững
chắc là chân lý, công lý và tình thương, chứ không
phải trên những lễ nghi hay những hình thức
của tôn giáo. Làm sao ta có thể nên giống Đức
Giêsu, Đấng «muốn lòng nhân chứ không phải hy
lễ» (Hs 6,6; Mt 9,13), đang khi ta lại chủ
trương coi hy lễ quan trọng hơn cả lòng nhân?
Thánh
Gioan Kim Khẩu viết: «Anh em có muốn tôn kính thân thể
Chúa Kitô không? Vậy thì đừng bỏ qua Ngài khi thấy
Ngài trần truồng. Đừng tôn vinh Ngài với
đủ thứ gấm vóc lụa là trong đền
thờ, trong khi lại bỏ mặc Ngài đang run lạnh
và trần truồng ngoài trời. Đấng đã từng
nói “Đây là mình Thầy” cũng chính là Đấng đã
nói "Các ngươi thấy ta đói mà không cho
ăn"… Có ích gì khi bàn tiệc Thánh Thể thì chất
nặng những chén lễ bằng vàng, trong khi Đức
Kitô đang hấp hối vì đói khát? Hãy cho Ngài hết
đói khát đã, rồi mới lấy những gì còn
lại mà trang hoàng bàn thờ!» (Tông huấn GHTCA trích
dẫn, số 41§2).
Để
đón Chúa đến, thiết tưởng điều quan
trọng nhất là chúng ta cần quan niệm cho đúng
về sự thánh thiện. Đạo đức hay thánh
thiện kitô giáo phải được xây dựng trên
«những điều quan trọng nhất trong Lề
Luật là công lý, tình thương và sự thành thật» (Mt
23,23), tức «chân lý, công lý và tình thương».
Cầu
nguyện
Lạy
Cha, Đức Giêsu luôn coi trọng tình thương và cách
xử sự giữa con người với nhau hơn
cả những nghi thức tôn giáo (x. Mt 6,23-24; 9,13). Xin giúp
con thay đổi quan niệm giống như Đức
Giêsu để đón Ngài đến trong tâm hồn con
như một vị Thầy, một gương mẫu
thánh thiện cho cuộc đời của con. Thật là
trớ trêu khi con muốn nhận Ngài là Thầy mà lại
không muốn quan niệm mọi sự giống như Ngài.
|