Hãy vui lên.
(Trích trong ‘Suy
Niệm Phúc Âm Hàng Ngày’)
Alqua Robil là một nhạc sĩ
dương cầm nổi tiếng nhất trong các thiên tài
dương cầm trên thế giới hiện nay. Tuy
tự xưng mình là người vô thần, nhưng ông
đã nói về Chúa Giêsu như sau: "Đối với
tôi, Đức Giêsu Kitô đã và luôn luôn là một nhân vật
siêu việt cao vời và lý tưởng nhất chưa
từng có trong lịch sử nhân loại. Sự kiện
Ngài là người Do Thái khiến cho tôi kiêu hãnh lây, vì tôi
cũng thuộc dòng giống Do Thái. Cuộc sống của
Ngài, các lời Ngài giảng dạy, sự hy sinh và lòng tin
của Ngài đã trao ban cho thế giới món quà quí báu cao
trọng nhất mà thế giới chưa bao giờ
nhận được. Đó là món quà của "tình yêu
thương"; tình yêu thương đối với tha
nhân, tình yêu thương đối với người nghèo
khó, tình thương xót, tình nhân loại và sau cùng là tất
cả các tâm tình khiến cho con người trở thành cao
thượng."
Phải!
Nhận xét trên đây của nhạc sĩ Alqua Robil
thật sâu sắc và chí lý. Đúng thế! Ở đâu có
tình yêu thương, thì ở đó có hạnh phúc
tươi vui và an bình đích thực. Bởi vì, tình yêu thương
là phương thế duy nhất hữu hiệu giúp con
người xây dựng một thế giới tốt lành
hơn mà không gây đổ máu, chết chóc và tàn phá
thương đau cho con người.
Qua
các bài đọc hôm nay, Mẹ Giáo hội kêu mời chúng ta
thực thi tình yêu thương ấy trong cuộc sống mỗi
ngày. Trong chương III, thánh Luca trình thuật biến
cố ngôn sứ Gioan Tẩy Giả rao giảng phép rửa
thống hối bên bờ sông Jordan, để nêu bật tính cách
đại đồng của ơn cứu độ. Thánh
sử Luca lồng khung sinh hoạt này của thánh Gioan
Tẩy Giả trong những môi trường và với
những lớp người vẫn thường bị Do
Thái giáo cho là tội lỗi, như đám đông dân chúng
dốt nát, ô hợp, bọn thu thuế gian tham xảo trá và
lũ lính tráng vô đạo ác độc.
Là
người có nếp sống chay tịnh khắc khổ,
khi nghe ngài giảng, người ta tưởng đâu là
thánh Gioan cũng nghiêm ngặt đòi buộc mọi
người sống khổ hạnh tiết chế như
ngài. Nhưng không, thánh nhân không đòi buộc họ làm
những việc lạ thường khó khăn, mà chỉ
khuyên mọi người thay đổi kiểu cách
sống và thái độ hành xử đối với
người khác. Thánh nhân đề nghị với một
thái độ sống quân bình, biết thực thi công lý và
yêu thương, chia sẻ cụ thể với tha nhân
như:
-
Ai
thuộc lớp người giàu có, dư tiền dư
của và phương tiện vật chất thì từ nay
đừng sống ích kỷ, bo bo vơ vét tích trữ cho
mình như trước nữa, mà hãy biết chia sẻ
cơm áo, quảng đại trợ giúp cho họ có công
ăn việc làm, tạo điều kiện sinh sống
cho các anh chị em nghèo khó thiếu thốn hơn mình,
cốt sao để họ có cuộc sống hạnh phúc
sung sướng và đầy đủ, xứng đáng
với phẩm giá con người.
-
Ai
thuộc lớp công nhân viên nhà nước, nắm
giữ các nhiệm vụ trong các guồng máy hành chính,
thuế má và mọi dịch vụ ngành nghề của
cuộc sống, thì từ nay đừng ỉ nại
quyền bính mà gian tham, hối lộ, chèn ép, áp bức, hà
hiếp và khai thác bóc lột người dân nữa,
nhưng hãy sống công bằng.
Nhà
nước và các giới chủ hãng hãy trả tiền
lương công nhân viên của mình, còn các công nhân viên hãy chu
toàn bổn phận của mình với lương tâm
nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và phục
vụ cao độ. Bởi vì, khi thăng tiến công ích là
mọi người phục vụ và lo lắng cho chính gia
đình mình, cho tương lai của con cái và những
người thân yêu của chính mình, chứ không phải cho
ai khác.
-
Giới
quân nhân là những
người có phận vụ phụng sự quê
hương và bênh đỡ kẻ cô thân, cô thế thì hãy
biết chu toàn phận vụ với tinh thần hào
hiệp và ý thức trách nhiệm, chứ đừng dùng
vũ khí và chức vụ của mình để hà hiêp bóc
lột người dân.
Nói
cách khác, thánh Gioan Tẩy Giả khuyên mọi người có
kiểu cách sống và hành xử công bằng, yêu thương, liên
đới và biết tôn trọng tha nhân, làm thế
nào để loại trừ ra khỏi cuộc sống
của chúng ta mọi hình thức bạo lực, ích kỷ,
tính gian dối lừa đảo, lòng ham hố của
cải và tư lợi, gây thiệt thòi và đau khổ cho
nhau. Dĩ nhiên, kiểu cách sống trên đây chưa
đủ để con người có thể trở thành
môn đệ và con cái của Chúa, nhưng nó là một
bước khởi đầu cụ thể tốt
đẹp, giúp sửa soạn tâm hồn đón nhận
Chúa Cứu Thế đến.
Ngoài
những kiểu cách hành xử kể trên, cuộc sống
lòng tin của người tín hữu còn phải mang một
đặc thái khác, đó là thái độ tươi vui
mà ngôn sứ Sôphônia nói đến trong chương 3,14-18.
Ngôn sứ Sôphônia sống vào cuối thế kỷ VII, và thời đó có rất đông dân thành Jérusalem và
vùng Judéa chạy theo các thần linh ngoại giáo. Họ
chủ trương hòa đồng các thói tục tôn thờ
thần ngoại này với việc phụng sự Thiên
Chúa. Ngôn sứ Sôphônia đã mạnh mẽ tố cáo thái
độ lệch lạc và bất trung này của họ.
Ông báo trước cho họ biết các hình phạt họ
sẽ phải gánh chịu, đó là cảnh thành thánh
Jérusalem sẽ bị đạo quân Babylon bủa vây đánh chiếm.
Để
diễn tả tai ương này, ngôn sứ dùng kiểu nói
"Ngày Của Giavê". Trong ý nghĩa Kinh Thánh, "Ngày
Của Thiên Chúa" ám chỉ biến cố Thiên Chúa phán
xử con người và mọi loài, mọi vật trong
thời cánh chung. Trong ngày lịch sử thế giới
kết thúc, Thiên Chúa ra tay uy quyền can thiệp để
tạo dựng trời mới đất mới. Đó là
thời gian quyết liệt định đoạt
đối với vận mệnh con người, hoặc
rộng mở tâm hồn đón nhận ơn cứu
độ hoặc tự loại trừ khỏi hàng ngũ
những người sẽ được cứu thoát.
Tuy
nhiên, ngôn sứ Sôphônia cũng hé mở cho dân Do Thái lòng xót thương
nhân lành của Thiên Chúa và sự hiện diện cứu
độ của Ngài. Thiên Chúa sẽ đến để
thu hồi án phạt, chấm dứt tình trạng
đọa đày buồn thương cho họ và cứu
thoát họ. Chính vì thế, ông mời gọi mọi
người "hãy vui lên", hãy reo hò hớn hở hân
hoan, vì Sion là người con gái yêu của Thiên Chúa. "Con
gái" là kiểu nói hay được thơ văn
của các dân tộc vùng Trung Đông cổ dùng để
gọi các thành phố vùng biển.
Trong
truyền thống Kinh Thánh, "con gái Sion" ám chỉ nhóm
tín hữu còn sót của dân Israel, tức những
người đã kiên trung tin tưởng vào Thiên Chúa, tuân
giữ luật Ngài và mong chờ Đấng Cứu Thế
đến. "Vui lên" cũng là động từ thánh
sử Luca dùng trong trình thuật thiên thần Gabriel
truyền tin cho Trinh Nữ Maria. Biến cố Chúa Giêsu Con
Thiên Chúa Nhập Thể làm người để cứu
chuộc nhân loại là một tin vui vĩ đại. Chính
vì thế, nên sứ thần mới chào Mẹ Maria với
lời chào lạ lùng: "Hãy vui lên, Đấng đầy
ơn phúc".
Mẹ
Maria là người được Thiên Chúa yêu thương
tuyển chọn, nên được tràn đầy ơn
thánh Chúa. Mẹ là hiện thân số còn sót lại của
Israel, của cộng đoàn nhỏ bé gồm các tín hữu
đã biết sống trung thành với Thiên Chúa và lời
hứa của Ngài. Đồng thời Mẹ cũng là toàn
thân của Israel đang trông đợi ơn cứu độ
thực hiện trong lịch sử loài người. Mẹ
Maria là Sion mới, nơi Thiên Chúa sẽ xuống ngự
trị và sống với con cái loài người.
Trong
chương 4,4 thư thánh Phaolô tông đồ gởi tín
hữu Philipphê, Ngài cũng lập lại sứ
điệp Tin Mừng ấy và khuyến khích tín hữu
sống vui tươi, để trong cuộc đời
hãy quên hết mọi khó khăn đau đớn tủi
nhục và gian truân cay đắng để chỉ còn
cảm thấy niềm vui. Niềm vui đó
được phát xuất từ chính tình yêu thương
của Chúa Giêsu Kitô, và Ngài giải thích lý do của niềm
vui đó là: Kitô hữu có nhiều lý do thuận tiện
để luôn có thái độ sống vui tươi.
Bởi vì kể từ khi Chúa Giêsu nhập thể làm
người, thì Thiên Chúa đã hiện diện giữa lòng
trần gian và Ngài đồng hành với họ, chia sẻ
mọi biến cố vui buồn trong đời họ.
Qua bí
tích rửa tội, Ngài đã giải thoát họ khỏi
xích xiềng nô lệ tội lỗi, trả lại cho
họ sự tự do, ơn làm con cái Thiên Chúa. Tin vui
cứu độ ấy không cho phép Kitô hữu buồn
sầu thất vọng như những người không có
niềm tin. Có Chúa trong lòng, có Chúa trong đời, có Chúa kề
bên thì người Kitô hữu có được tất
cả.
Vì
thế, họ phải sống tin yêu phó thác và an bình,
tươi vui, không âu lo, không sợ hãi. Kết
hợp với Chúa qua lời cầu nguyện, qua cuộc
sống đối thoại thân tình với Ngài. Họ phó
thác mọi sự cho Chúa, và noi gương Chúa Giêsu sống
nhân hậu, sống tốt với mọi người, yêu
thương, thông cảm và quảng đại với
mọi người. Nếu Giáo Hội đánh mất
đi sự tươi vui của mình, thì điều đó
có nghĩa là Giáo Hội đã đánh mất đi tất
cả. Khi đó Giáo Hội không làm chứng cho niềm
hạnh phúc là hôn thê của Chúa Kitô nữa, và điều
đó cũng có nghĩa là tình yêu đã chết hay đang
hấp hối. Tuy nhiên, khi đó Giáo Hội sẽ không còn
khả năng yêu thương con người hay yêu
thương với một tình yêu buồn sầu, mà tình yêu
buồn sầu thì không phải là tình yêu.
Cũng
thế, một tín hữu không còn khả năng sống
tươi vui là dấu chỉ họ chưa gặp gỡ
Thiên Chúa đích thực, Khi người Kitô hữu đánh
mất đi niềm vui, thì họ phải tự vấn
lương tâm mình xem nó có phải là ấu trĩ hay không?
Và nếu quả thật có như vậy, thì đây là lúc
chúng ta phải nghe lời thánh Phaolô kêu mời: Anh chị em
hãy tìm lại Chúa Kitô, nghĩa là món quà và ơn thánh quí báu
nhất trong Mùa Vọng hay sao?
|