TRẺ LẠC
Con như một đứa trẻ thơ Ham chơi nên lạc lối về, Chúa ơi! Mê theo hào nhoáng cuộc đời Bất ngờ nắng nhạt, chiều rơi cuối ngày
Hoảng hồn khóc thét, loay hoay Chân run, gối khuỵu, nơi này là đâu? Bất ngờ như giấc chiêm bao Chúa nâng con dậy, thương yêu ẵm bồng
Nụ cười khả ái vô cùng Bảo rằng đừng dại theo đường trần gian Đường trần đâu có bình an Nhà Cha mới chính là Nguồn Sống Vui
Chúa thương tha tội ham chơi Tạ ơn Ngài đã sáng soi đường về KHUÔN vàng thước ngọc trao cho MẶT Ngài đẹp nét nhân từ vô biên
XÓT lòng con kịp ăn năn THƯƠNG con, Chúa lại yêu hơn xưa nhiều
TRẦM THIÊN THU Chiều Saigon, 11-12-2015
|