TỰ MỞ LÒNG RA CHO ƠN
CỨU ĐỘ
Ơn
cứu độ là một trong những chủ đề
lớn của Mùa Vọng. Hôm nay, một lời mời
gọi lớn lao xuất phát từ Phụng vụ “Hãy
dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho
thẳng để Người đi. Mọi
thung lũng, phải lấp cho đầy. Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp;
khúc quanh co, phải uốn cho ngay; đường lồi
lõm, phải san cho phẳng. Rồi
hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu
độ của Thiên Chúa”.
Đây là những lời tuyệt
vời. Đây
là lời tuyên bố về tình yêu của Thiên Chúa
đối với chúng ta. Nhưng ở
đây, có thể phát sinh ra một vấn đề. Một số người cứ nghĩ rằng
để được Thiên Chúa yêu thương, thì
họ phải hoàn hảo. Họ nói: “Thiên Chúa không bao
giờ muốn gặp tôi trong tình trạng tội lỗi
và bất toàn của tôi”. Vì thế, họ
nỗ lực trở nên con người hoàn hảo,
nhằm đạt được tình yêu của Thiên Chúa.
Điều này đưa đến hậu
quả là họ cứ cố gắng tự mình xoay sở
lấy. Thiên Chúa khó cứu độ
những người như vậy.
Lần kia, có một
tu sĩ tên là Ambrose. Vốn là một chuyên gia về
đời sống thiêng liêng, tu sĩ Ambrose rất đòi
hỏi trong cách nói chuyện và suy niệm. Ông còn là một
người rất thông minh, và chăm chỉ làm việc.
Vì là một con người ưa sự triệt để
hoàn hảo, nên ông luôn luôn thích được sắp
xếp và kiểm soát mọi sự. Ông làm cho
mọi người lóa mắt thán phục về năng
lực và kiến thức của ông.
Nhưng khi đang ở trên đỉnh
cao của sự nổi tiếng, thì ông bị một
căn bệnh ở giai đoạn cuối làm cho ông
quỵ ngã. Dường như thể sứ
mạng của ông đã kết thúc. Tuy nhiên, sự
việc lại không diễn ra như vậy. Trái lại,
chính khi ông trở nên yếu đuối, và hoàn toàn không
kiểm soát được mọi sự, thì ông lại trở
nên có hiệu quả nhất.
Điều
này diễn ra như thế nào? Ông quyết định
sử dụng căn bệnh của mình để tiếp
cận với những người đau khổ khác. Và
nhờ đó, ông đã quá thành công, đến nỗi chính
căn bệnh ở giai đoạn cuối của ông
lại chuyển thành một giai đoạn hiệu
quả nhất. Trước khi qua đời, ông nói “Tôi
đã đi theo một phương
hướng, thì đột nhiên, tôi lại bị bắt
buộc phải đi theo một hướng khác. Nhưng
trong quá trình đó, tôi được học hỏi về
bản thân mình, và về tấm lòng tốt của
người khác, nhiều hơn là tôi đã từng học
hỏi được trong suốt những năm tháng
trước đây của cuộc đời tôi”.
Và về mức độ cá nhân, thì tu
sĩ Ambrose đã trải qua một sự biến
đổi tuyệt vời. Dường như thể cái vỏ bọc bảo
vệ nào đó đã nứt vỡ ra, và làm nổi bật
lên một con người thực sự có sức quyến
rũ. Trước đây,
ông là một người có vẻ cô độc trong
cộng đoàn. Bây giờ, ông đã tự đặt
mình vào giữa cộng đoàn, cùng ăn uống với các
tu sĩ bạn, nhưng cũng đóng góp một cách
rộng rãi vào tinh thần của cộng đoàn, nhờ
sự dịu hiền và an bình mà ông tỏa ra. Đây là công
trình của ân sủng, và điều này
chứng tỏ sự thật trong vài câu ngắn sau đây:
Hãy rung lên
những hồi chuông nào vẫn còn có thể vang vọng
được. Hãy quên đi sự hiến
thân hoàn hảo của bạn. Trong tất cả
mọi sự, đều có một vết nứt. Đó là
cách để ánh sáng thâm nhập vào.
Những
hoàn cảnh làm cho chúng ta mở lòng mình ra, để
đến với điều mà Thiên Chúa mong muốn ban cho
chúng ta quả thật lạ lùng. Khi chúng ta đến
với Thiên Chúa từ trạng thái đầy đủ và
mạnh mẽ của bản thân, thì chúng ta đặt Thiên
Chúa sang một bên. Nhưng khi chúng ta
đến với Thiên Chúa từ tình trạng yếu
đuối và có nhu cầu, là chúng ta mời gọi
Người đi vào tâm hồn của mình. Thông qua
sự bất toàn của mình, mà tâm hồn của chúng ta
được mở ra cho ân sủng
của Thiên Chúa. Sự bất toàn của chúng ta chính là
những vết thương thu hút
sự chú ý của Thiên Chúa, khiến chúng ta xứng đáng
được Người thương xót và chữa lành.
Trong cuộc sống chúng ta, có một
thái độ quanh co, hoặc cách cư xử không ngay
thẳng cần được chấn chỉnh lại,
chúng ta hãy cố gắng làm điều đó. Nhưng chúng ta không
được suy nghĩ rằng Chúa sẽ không
đến với chúng ta, trừ phi chúng ta vẹn toàn.
Nếu chúng ta đã hoàn hảo rồi, thì
Thiên Chúa không đến với chúng ta nữa. Thiên Chúa đến, bởi vì chúng ta là những
tội nhân cần được cứu độ.
Người đến, bởi vì chúng ta là những
đứa con bị thương tích, cần
được chữa lành. Điều mà
chúng ta cần, đó là lòng khiêm tốn và sự chân thành,
để tỏ cho Người thấy những tội
lỗi và vết thương của chúng ta.
Có những người nói rằng chúng
ta không nên bộc lộ sự yếu đuối, bởi
vì điều này không tạo ra được sự kính
trọng, và do đó, tốt hơn là nên mang lấy gánh
nặng của bản thân mình trong sự bí mật. Nhưng chính sự am hiểu về
nỗi đau khổ của cá nhân, lại càng làm cho chúng ta
có khả năng cống hiến kinh nghiệm bản thân
mình, như một nguồn suối để chữa lành
cho người khác. Những ai không che
đậy sự đấu tranh của họ, nhưng
biết sống bằng chính con người thật,
nhờ sự trợ giúp của Thiên Chúa, thì có thể mang
lại niềm hy vọng cho người khác.
|