Sửa đường Chúa đến – Lm. Giuse Tạ
Duy Tuyền
Mùa vọng luôn mời gọi: hãy dọn
đường cho Chúa - hãy sửa lối cho thẳng
để Chúa ngự đến. Hành vi
dọn đường và sửa lối cho thẳng
được thánh Gioan tiền hô mời gọi là hãy
"Sám Hối". Sám hối bao gồm
nhận biết tội mình, hối tiếc vì đã
phạm tội, và trông cậy vào ơn Chúa giúp mình chừa
bỏ nó. Thiếu một trong ba yếu
tố đó thì việc sám hối xem ra chưa trọn
vẹn. Giuđa biết tội, hối
tiếc vì tội đã làm nhưng ông thiếu niềm tin
tưởng cậy trông vào sự tha thứ của Chúa, nên
ông đã treo cổ tự vẫn. Thánh
Phêrô cũng biết tội, cũng hối tiếc tội,
nhưng thánh nhân còn trông cậy vào ơn Chúa nên đã
trở lại với tình thương của Ngài.
Chúng ta thử nhìn lại lối
đường của chúng ta là thẳng ngay hay quanh co
để sám hối những lối đường
lầm lỗi của mình. Chúng ta có khúc quanh
co, lồi lõm nào cần uốn nắn, sửa đổi.
Lối mòn của chúng ta đang đi là nhân
đức hay tội lỗi thành thói quen không thể
sửa? Nhìn lại con đường chúng ta đang
đi để uốn nắn sửa đổi cho phù
hợp với tin mừng của Chúa.
Trước tiên chúng ta cùng nhìn vào thế
giới hôm nay, một thế giới có quá nhiều
những lối mòn sai lầm nhưng người ta cố
tình không nhìn nhận và không chịu sửa đổi
như gian dối trong mọi lãnh vực: thông tin, giáo
dục, thương trường. Tình
trạng đó dẫn đến sự phá sản khắp
nơi và trong mọi lãnh vực từ vật chất
đến tinh thần.
Thực vậy, trong những năm gần
đây, người ta thường hay xôn xao về
những vụ phá sản, bể nợ, thua lỗ và
mất khả năng chi trả của rất nhiều
công ty xí nghiệp. Song song với những phá
sản về tài chính, chúng ta cũng chứng kiến
những phá sản về đạo đức và tinh
thần. Khủng bố, chiến tranh, bắt cóc,
giết người, các tệ nạn xã hội ngày một
gia tăng: xì ke, ma tuý, mại dâm. Mỗi ngày xem tivi chúng ta
lại đau buồn khi thấy biết bao người đã
chết do chiến tranh, khủng bố, cướp bóc,
đói nghèo, bệnh tật. Ở Việt Nam còn
có một vụ phá sản về tình người, ngay
giữa gia đình vẫn không có tình yêu chân thành.
Cụ thể: mỗi ngày hơn 1 người tự
tử vì thiếu tình yêu từ gia đình. Vợ chồng
thiếu chung thuỷ vơi nhau. Con cái
thiếu tin tưởng nơi cha mẹ. Anh
em lừa dối nhau.
Trước sự phá sản về
đạo đức, về giá trị làm người,
Đức Piô X đã nói một cách xót xa: "Con
người hôm nay đã đánh mất ý thức về
tội". Nghĩa là họ không còn sống theo
lẽ phải, họ cố tình làm ngơ trước
tiếng cảnh tỉnh của lương tâm, họ quá
quen với khuynh hướng tuyệt đối về
tự do nên họ không còn thấy những điều gì là
cấm. Họ muốn, họ thích và họ
làm mà không cần suy xét có hợp với luân thường
đạo lý hay không?
Có lẽ đây là lúc phải trực diện
với một trong những chủ đề then chốt
nhất của mầu nhiệm cứu độ: vấn
đề sự dữ, tức là tội. Tại sao sự
dữ vẫn hoành hành, tỗi lỗi vẫn tràn lan? Đâu là nguyên nhân đưa
đến sự xấu hiện diện trong thế
giới hôm nay?
Trước tiên cũng nên nhớ lại:
tội là toàn bộ những hành vi ác hại, sai quấy,
mất trật tự của con người; đó là hành
động ác hại làm đổ máu hoặc xúc phạm
đến danh dự, là trộm cướp, vu khống,
phẫn nộ, lười biếng, là kiêu căng chà
đạp người khác, là đam mê nhục dục,
v.v... mà truyền thống gọi là
bảy mối tội đầu. Như
vậy nguồn gốc sự dữ hệ tại ở
chính lòng người. Chính lòng dạ con người là
nguyên nhân dẫn đến những sự dữ ở
trần gian.
Căn nguyên của tội chính là con
người đã dùng sai sự tự do.
Sự tự do đích thực là tự do hướng
về sự thiện, là điều khiển hành vi nhân linh
của con người theo lề luật tự nhiên, theo
những quy tắc của luân thường đạo lý,
hay nói cách khác chính là biết sử dụng tự do
để điều khiển hành vi của mình theo lẽ
phải. Nhiều người lầm tưởng rằng,
tự do là muốn làm gì thì làm, nhưng thực ra họ
đã đánh mất tự do khi buông mình theo
những đam mê thấp hèn, những thói hư tật
xấu. Họ bị lệ thuộc vào đam mê nghĩa là
họ mất tự do đích thực. Họ
trở thành nô lệ của những thói hư tật
xấu mà các nhà luân lý gọi là nô lệ tội lội.
Adam tưởng đã sử dụng tự do theo ý mình nhưng thực ra ông đã đánh
mất tự do khi không chế ngự được
bản tính kiêu căng của mình. Cain đã đánh mất
tự do khi để sự ghen tương làm chủ
dẫn đến án mạng mà hậu
quả là cả đời trốn chạy, bất an và lo
sợ. Con người ngày hôm nay tưởng rằng mình có
khả năng làm ra vật chất và tận hưởng
theo ý mình, nhưng thực ra họ đã để mình
lệ thuộc vào những tiện nghi vật chất,
trở thành nô lệ cho vật chất một cách mù quáng
đến độ, số tiền làm ra chỉ
đủ để trang trải cho những tiện nghi,
những trò vui chơi giải trí. Rốt cuộc vẫn
cảm thấy thiếu thốn vì chẳng bao giờ con
người thỏa mãn những nhu cầu vật chất
tầm thường.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta
cần xét lại con đường chúng ta đang đi có
phải là con đường quanh co, thiếu chân thành
với nhau, thế nên, vẫn còn đó sự gian dối,
thiếu cởi mở, với nhau không? Con đường
chúng ta vẫn còn đó khúc quanh co của sự trốn
tránh bổn phận, của sự giả hình, của
sự thiếu duyệt xét lương tâm nên hành
động hồ đồ và làn thương tổn
đến tha nhân. Con đường chúng ta đang đi
là con đường gồ ghề bởi những lời
nói thiếu suy nghĩ, thiếu bác ái, thiếu xây dựng,
luôn chỉ trích nặng lời với nhau, dẫn
đến một đời sống thiếu hoà nhã
với mọi người, thiếu khiêm tốn nên luôn
bẳn gắt, luôn khó chịu về người khác
một cách vô cớ, đôi khi nóng giận một cách
hồ đồ mà không có nguyên do. Con đường chúng
ta vẫn còn những thung lũng của những tư
tưởng lỗi đức trong sạch, những
ước muốn lầm lạc, luôn làm chúng ta quyến
luyến các tạo vật mà xa lìa Chúa, vẫn còn đó
những hố sâu của chia rẽ, hận thù, luôn gây ra
bất hoà, luôn ganh ghét, luôn nghi kỵ với nhau. Con đường chúng ta đang đi, vẫn còn
đó những đỉnh đồi kiêu ngạo luôn
đề cao mình quá đáng đến coi khinh anh em, không bao
giờ chịu thua kém người khác.
Tất cả những ngọn
đồi, những vực sâu, những khúc quanh co,
những lượn sóng gồ ghề ấy ngăn
chặn Chúa đến với ta. Vì thế mùa
vọng, là thời gian mời gọi chúng ta hãy sửa
chữa lại con đường thiêng liêng cho tốt
đẹp để đón Chúa đến. Hãy
bạt đi thói kiêu căng tự mãn. Hãy
bạt đi tính tự ái ngang ngạnh. Hãy lấp
đi những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hoà. Hãy lấp đi những sự trống vắng
Thiên Chúa nơi tâm hồn bằng đời sống
cầu nguyện và hy sinh. Hãy uốn
thẳng lại những quanh co dối trá và giả hình.
Hãy san bằng những nghi kỵ, ganh ghét,
bất hoà. Hãy san bằng những
lượn sóng gồ ghề nói hành, nói xấu nhau nhưng
hãy luôn nói tốt, nghĩ tốt về nhau.
Đó là cách duy nhất
để dọn lòng Chúa đến, để Chúa giáng sinh
mang lại niềm vui cho tâm hồn chúng ta.
Lạy Chúa, xin
hãy cất khỏi chúng con tất cả những gì làm cho
chúng con xa lìa Chúa, và xin ban cho tâm tình thống hối ăn
năn để sửa đổi con người theo tinh
thần phúc âm của Chúa. Amen.
|