BÀI
LỜI CHÚA 27
NgưỜi dám liỀu mẠng can
Vua
Trích lược Tin Mừng Thánh Máccô, ch.6
Hồi
Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời, Quận
vương Hê-rô-đê An-ti-pa mê sắc đẹp vợ
người anh ruột mình là Phi-líp và dùng uy quyền kèm
với mưu mẹo đem bà về làm vợ mình cách công
khai, bất chấp luật đạo, luật
đời… Nhưng, đang lúc mọi người chỉ
thầm chê bai, hay phản đối suông ; thì Gioan Tẩy
giả, Vị Tiền hô của Chúa Cứu Thế, làm sao
có thể làm ngơ trước sự xúc phạm luật
Chúa như vậy được. Ông đã vào gặp ông Vua
ngoại tình và liều mình can Vua :
- Ngài không được phép
lấy vợ của anh ruột !
Để
bịt miệng Gioan, Hê-rô-đê bắt giam ông trong một
hầm ngục ở lâu đài Ma-kê-rôn, cạnh Biển
Chết. Phần bà Hoàng Hê-rô-đia, thấy Gioan dám can
ngăn mối tình lăng loàn của mình, đâm căm thù
ông và khăng khăng muốn giết ông, nhưng không
thể được. Chắc bà đã xúi Vua, nhưng Vua
không giết ông, một phần vì sợ dân chúng nổi
loạn, vì họ kính trọng ông như một ngôn sứ,
phần khác, vì vua cũng còn nể ông, biết ông là
người công chính và lành thánh.
Nhưng cơ hội
thuận tiện đã đến với bà Hê-rô-đia :
nhân dịp lễ sinh nhật mình, Hê-rô-đê cho thết
tiệc đãi quần thần văn võ cùng thân hào xứ
Ga-li-lê. Con gái của Hê-rô-đia ra nhảy múa, đã làm say
mê Hê-rô-đê cùng khách dự tiệc. Nhà Vua mới nói
với cô gái :
- Muốn gì cứ xin, dù nửa
nước, trẫm cũng sẽ ban.
Nó ra
hỏi mẹ, mẹ nó bảo :
- Đầu Gioan Tẩy giả !
Tức
khắc, nó hăm hở đi vào đến trước
mặt Vua, xin rằng :
- Thần muốn Ngài ban cho
thần cái đầu của Gioan Tẩy giả.
Nhà Vua giật mình, và rất buồn
lòng, nhưng vì đã lỡ thề trước mặt bá
quan, ông không còn cách nào từ chối. Lập tức, nhà Vua
sai trảm quyết Gioan và đem đầu đặt trên
đĩa mà trao cho nó. Nó bưng ra trao cho mẹ nó.
* Đó là
Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Gioan Tẩy
giả là kiểu mẫu của con người dám liều
mạng để bảo vệ thánh luật Chúa và
thuần phong mỹ tục. Chính Đức Giêsu cũng
phải ngợi khen ông qua lời nói bóng bẩy này :
- “Các
ngươi đi ra sa mạc để coi cái gì ? Cây
sậy rung trước gió ư ? Để thấy một
tiên tri ư ? Phải : còn hơn tiên tri nữa”, vì Kinh
Thánh ca ngợi ông là Thần Sứ Thiên Chúa sai đi
trước mặt Đấng Cứu Thế để
dọn đàng cho Ngài. “Trong các
kẻ sinh ra trên mặt đất, chưa có ai lớn
bằng Gioan Tẩy giả.”
Ông
lớn, ông đáng phục không chỉ vì ông là Vị
Tiền Hô, mà còn vì ông có tính cương quyết, không
ươn hèn như cây sậy nghiêng ngả. Ông là một
con người dám sống, dám chết vì chính nghĩa.
Như
chúng ta đã bàn ở những kỳ trước : mạng
sống và thân xác ta là món quà quí báu Thiên Chúa ban, ta phải
tạ ơn Chúa và gìn giữ cùng phát triển nó. Tuy nhiên,
lại có những trường hợp mà dù nó quí báu
đến đâu, ta vẫn có quyền và còn bó buộc
phải liều mạng sống và sức khỏe
để bảo vệ. Đó là trường hợp mà
những điều, những vật có giá trị cao quí
hơn mạng sống bị lâm nguy. Chúng ta thử tóm
những điều cao quí hơn mạng sống ấy vào
ba phạm vi như sau :
Thứ nhất, phạm vi siêu nhiêu : như danh dự của Thiên Chúa
và Hội Thánh, đức tin, phần rỗi linh hồn
của ta hoặc của người khác, v.v... Thánh Phaolô vì
nóng lòng muốn cứu rỗi người Do thái
đồng chủng với ông, nên đã nhiều lần
bôn ba xuôi ngược, bị tù đày, bị đánh
đòn, bị ném đá đến ngắc ngoải
chết, mong cứu lấy một vài người trong
họ. Ông thốt lên một câu : “Tôi thà chịu tuyệt thông, lìa xa mặt Chúa,
để anh em đồng chủng của tôi
được rỗi, thì tôi cũng cam !” - Hoặc
lấy ví dụ khác : Thà mất nồi gạo, mất công
ăn việc làm, chẳng thà chối đạo, làm
nhục danh Chúa, như các thánh tử đạo Việt Nam
ngày xưa.
Thứ hai, phạm vi công ích, quyền
lợi tập thể :
như bảo vệ tổ quốc mình bị tấn công
cách bất công, hay trong một cuộc chiến tranh chính
đáng. Hoặc tranh đấu cho tự do, cho công bằng
xã hội, cho quyền lợi cấp công nhân, người
nghèo... Nhiều người Công giáo chúng ta, quen sống
lề lối cũ, cứ nghe tranh đấu là sợ và e
ngại sẽ đi sai tinh thần Chúa.
Phải phân
biệt có hai thứ tranh đấu : tranh đấu vì
hận thù, vì lợi lộc thì xấu ; còn tranh đấu
vì chính nghĩa như ta vừa nói, thì mình có bổn phận
phải dấn thân vào, đứng ngoài là hèn nhát, là phản
bội tình yêu Chúa. Vì sao thế ? Vì tranh đấu, bênh
vực những người bị áp chế, cách chung,
đó là yêu thương họ. Mà yêu thương là luật
lớn nhất của đạo Chúa. Từ chối
việc yêu thương ấy là phản bội Chúa chứ
còn gì ! Hãy xem Đức Giêsu, Ngài hiền lành và khiêm
nhường trong lòng, và vẫn dạy ta phải
thương yêu kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho
họ. Ấy thế mà, trước những cách
đối xử của nhóm Biệt phái, các luật sĩ
- là hàng chức sắc, lãnh đạo tôn giáo của dân Do
thái - đã làm hại đến đạo vì thói kiêu
căng, giả hình, làm hại linh hồn dân chúng vì lời
dạy và đường lối sai lệch của họ,
thì Chúa la mắng họ không còn tiếc lời, bất
kể nguy cơ bị họ giết. Ta hãy nghe thử :
“Khốn cho các ngươi, ký
lục, luật sĩ giả hình, vì các ngươi khóa
Nước Trời chận người ta lại ; các
ngươi đã chẳng vào, mà những kẻ muốn
vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn
cho các ngươi, đã khéo léo làm bộ cầu nguyện
lâu dài để phỉnh lừa, làm cho các góa bụa, con côi
tưởng các ngươi đạo đức, nhân
nghĩa, mà đến nhờ vả các ngươi bênh
vực, ai dè các ngươi nuốt chửng tiền nong,
nhà cửa của họ, tiền mất tật vẫn
mang. Khốn cho các ngươi, đồ giả hình,
bề ngoài đẹp đẽ, đạo đức,
nhưng giống như mồ mả tô vôi, bên trong lòng
chất đầy tham ô, tham tiền, tham danh lợi và vô
tiết độ, đầy mọi thứ bẩn
thỉu, xú uế !...”
(ai muốn đọc tiếp, cứ mở Tin Mừng Mt,
ch.23).
Đức
Giêsu không dùng bạo lực để đàn áp hay thủ
tiêu họ, Ngài xuống thế để cứu mà !
Nhưng Ngài chỉ dùng lời nói, đôi khi cần mạnh
hơn thì dùng lời la mắng và chúc khốn cho họ. Nói
cách khác, Chúa muốn hoán
cải lương tâm họ. Nhưng nếu
họ không chịu sửa, cứ ngoan cố, chai lì, thì lời
chúc khốn của Chúa sẽ thành án phạt. Họa
diệt vong đã đến trên dân Do thái ấy vào năm
70 theo Tây lịch, cho toàn thể đất nước Do
thái, như chúng ta đã biết, và đó là một sự
kiện lịch sử. Và sự kiện ấy Chúa đã
báo trước : “Thành Thánh này sẽ đến lúc tan tành,
chẳng còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào”.
Nhưng
trước ngày đại họa, Chúa đe dọa, trách
mắng họ. Vì thế mà họ ghét Ngài và đã âm mưu
giết Ngài. Ngài đành liều mạng sống để
bảo vệ chính nghĩa của Thiên Chúa.
Trở
lại với vấn đề quyền lợi tập
thể và công ích. Ta có thể lấy thêm vài ví dụ
nữa. Trong xí nghiệp, Hợp tác xã..., mình phải
bảo vệ quyền lợi tập thể, chống
lại mọi âm mưu lũng đoạn, những vụ
lem nhem làm hại cho công nhân, xã viên lương thiện, vô
tội... - Trên một chiếc tàu sắp đắm,
người thuyền trưởng phải liều
chết ở lại chỉ huy cho cuộc di tản
xuống xuồng, bè của các hành khách cho đến
người cuối cùng - Lính cứu hỏa liều
mạng chữa cháy các căn phố, xông pha vào lửa, vào
nơi khói ngạt... - Nhà thương chữa bệnh
truyền nhiễm như bệnh cùi, phải có những
người không ngại hôi thối, không sợ lây bệnh
hiểm nghèo... để săn sóc, chữa trị, an
ủi những con bệnh xấu số, như cha
Đa-miêng, trong trại cùi ở một đảo xa xôi,
như cha Cas-sai-gne, từng làm Giám Mục địa
phận Saigon cách đây hơn 40 năm, đã xin từ
chức vinh sang, cao quí, để trở về trại cùi
Di Linh săn sóc, chữa trị, nâng đỡ các con
bệnh bị người đời ghê tởm, xa lánh,
tiếp nối công việc Ngài đã làm trước khi
được Tòa Thánh phong chức Giám Mục ; cuối
cùng, Ngài đã chết vì bệnh cùi, và thêm bệnh lao
xương cấp tính vì sống kham khổ, thiếu
thốn …
Thứ ba, phạm vi mạng sống
người khác :
Phạm vi này tuy có vẻ nhỏ hẹp, song lại
thường xảy ra hàng ngày, và chính vì cái thường
ngày ít ai để ý đó, mà nó bị tăm tối, bao
người đã hi sinh mạng sống mà chẳng ai tuyên
dương công trạng, ít báo chí đăng tải hay sách
vở nêu tên tuổi. May thay ! Chúng ta biết rằng :
nếu mắt người đời không thấy,
người đời không ca tụng, nhưng có mắt
Cha trên trời thấu suốt nơi kín ẩn,
Người sẽ hoàn trả công cho (x. Mt 6.4,6,18).
Kìa người cha,
người mẹ hi sinh sức khỏe, có khi liều
mạng sống để săn sóc con bị bệnh, hay
khi con gặp nguy hiểm, lúc bị người ta đe
dọa... Kìa vị bác sĩ, y tá liều mình lôi một
thương binh bị thương về bệnh xá,
để chữa chạy, và để làm việc ấy,
họ đã bị bom đạn kẻ địch bắn
phá, có khi còn mất mạng - Hoặc có trường
hợp liều mạng nhảy xuống nước vớt
một người, một đứa trẻ bị
chết đuối, vv...
*
Bây giờ, tóm kết lại, ta có thể nói :
Những người liều mạng sống như
thế, không phải là
họ khinh chê hay đùa giỡn với mạng
sống, thân thể hay sức khỏe của mình, nhưng
là hi sinh mạng sống
vì yêu thương và bảo vệ một điều quí giá
hơn mạng sống nữa. Đức Giêsu đã
dạy như thế này : “Kẻ
cố tìm sự sống mình thì sẽ mất, còn kẻ
đành mất sự sống mình vì Ta, thì sẽ gặp
lại” (Mt 10.39). Những người đành mất
sự sống mình vì chính nghĩa, vì chân, thiện, mỹ,
vì tha nhân, tức là vì Chúa, thì Chúa hứa họ sẽ tìm
lại được, tức là mạng sống của
họ sẽ không bao giờ phải sa hỏa ngục,
mất đi đời đời, cả xác hồn ; trái
lại, sẽ tìm lại được sự sống
đã mất của mình, trong Chúa, họ sẽ có một
sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc.
Đức
Khổng Tử xưa cũng nói một câu rất hay :
“Mạng sống thì ai chẳng quí, song còn có điều quí
hơn mạng sống nữa. Chết thì ai cũng sợ,
nhưng còn có những cái đáng sợ hơn sợ
chết nữa”. Đức Khổng thật là bậc thánh
hiền, đáng phục.
Chúa
Giêsu đã phê chuẩn sự hi sinh thân xác và mạng
sống ấy khi phán : “Không có
tình yêu nào lớn hơn kẻ hi sinh mạng sống vì bạn
hữu” (Ga 15.13). Chính Ngài đã sống trọn vẹn
điều đó trước nhất : Ngài đã hi sinh
mạng sống, bằng lòng chết, đang khi Ngài cho
biết có thể xin Cha cấp cho 12 cơ binh thiên thần
bảo vệ Ngài. Và Ngài bằng lòng chết là vì cái
chết của Ngài là giá chuộc chúng ta khỏi quyền
lực ma quỉ, tội lỗi và sự chết đời
đời. Vì thương yêu ta, Ngài phải cứu lấy
ta với cái giá đắt đỏ ấy.
*
Trước khi chấm dứt, ta nên nói phác sơ
về những sự phí phạm sức khỏe và liều
lĩnh mạng sống cách vô lý. Ví dụ : vì buồn mà
tự tử ; hoặc vì cá cược, vì lấy le,
lấy tiếng... mà đua xe hết tốc độ trên
đường phố... Ngày nay, vì thiếu ý thức
về sự cao quí của mạng sống, vì thiếu
được dạy đạo lý, mà nhiều người,
nhất là thanh thiếu niên nam nữ đùa giỡn với
sức khỏe, đùa bỡn với tử thần
một cách nhẹ dạ, đáng sợ : nào rượu,
nào xì ke, ma túy (nói lóng là bồ đà), nào phóng xe lạng qua
lách lại rất nhanh trên đường phố, càng
đông xe cộ càng làm già... Có lúc họ cá nhau đua
chạy Honda luồn qua gầm xe lớn đang chạy
hết tốc độ trên xa lộ... Có bao cha mẹ
để cho con còn vị thành niên lái xe có động cơ
(xe hai bánh, ba bánh), chúng còn thiếu kinh nghiệm, tay lái non,
lại thêm tính háo thắng, muốn làm phách, sẽ gây ra bao
tai nạn, hư xe, gẫy tay chân, hoặc chết, còn gây
án mạng cho người khác nữa... Nói sơ qua vài ví
dụ, anh chị em có thể kể ra không biết bao nhiêu
ví dụ khác. Những người làm như thế là
phạm tội trọng.
một khi đã được biết mà cứ liều
lĩnh mạng sống và sức khỏe vì những lý do
tầm phào, không chính đáng.
Lạy Chúa ! Gia đình chúng con làm giờ cầu
nguyện và nghe Lời Chúa này, để xin Chúa tha thứ
bao tội lỗi, sa phạm về điều răn
thứ năm này : hoặc vì dại dột, liều
lĩnh, hoặc ngược lại vì hèn nhát, sợ
mất thể diện, không dám liều mạng sống
để bênh vực các điều cao quí hơn mạng
sống chúng con. Amen !
Tích
truyện
Ở bên Đức quốc, gần thành phố Muy-ních,
có một cái cầu bắc trên một vực sâu thăm
thẳm. Nhiều người chẳng hiểu vì đau
buồn hay thất vọng chuyện gì, đã lao mình từ
trên cầu xuống vực thẳm.
Ngày nay, người ta cho dựng một cây thập
giá Chúa chịu nạn trên cầu. Để làm gì vậy ?
Để thập giá nói với kẻ sắp tự tử
vì tuyệt vọng rằng : “Tốp ! Đừng vội !
Hãy suy nghĩ lại, con ơi ! Thập giá của con có
nặng hơn thập giá của Ta không ? Vậy hãy vác nó
cùng với Ta, để con được sống
đời đời”.
™™V™–
|