BÀI
LỜI CHÚA 26
Thiên
Chúa chỌn ngưỜi anh dũng
Trích sách Thẩm phán, ch.7
Quân
Ma-đi-an kéo 135.000 người đến xâm lăng
đất Israen. Thiên Chúa ban Thần Khí xuống trên ông
Ghê-đê-ôn, làm ông mạnh sức, đứng lên triệu
tập dân chúng để cứu Israen. 32.000 trai tráng can
đảm đáp lại tiếng gọi trưng binh
của ông. Để thêm phấn chấn, Ghê-đê-ôn kêu lên
Chúa :
- Nếu quả thực
Người định dùng tay tôi để cứu Israen,
xin hãy làm một phép lạ : nay tôi trải một mảnh
lông chiên ngoài sân, sương đêm chỉ làm mảnh lông
ấy ướt đẫm, trong khi chung quanh mặt
đất vẫn khô.
Và
đã xảy ra đúng như vậy. Sáng hôm sau, ông dậy
sớm và vắt sương tự lông chiên ra đầy
một tô nước. Ông lại xin một dấu
ngược lại, là đêm sau, mảnh lông chiên thì khô,
đất chung quanh được sương thấm
ướt. Và Thiên Chúa đã làm y như vậy. Thánh ý Thiên
Chúa đã quá rõ ràng. Toàn đạo quân nức lòng sẵn
sàng quyết tử chiến. Nhưng Thiên Chúa phán :
- Quân như thế quá đông,
nếu thắng trận, họ sẽ cho là do tài sức
mình mà đâm vinh vang, kiêu ngạo. Ngươi hãy ra lệnh
cho kẻ nào sợ sệt hãy lui về nhà.
Thế là 22.000 lui về,
chỉ còn 10.000. Thiên Chúa vẫn còn cho là quá đông :
- Ngươi hãy dẫn tất
cả đến suối nước, ở đó, Ta
sẽ luyện lọc họ cho ngươi... Tất
cả những ai thè lưỡi tớp nước như
chó, ngươi hãy chọn còn tất cả những ai quỳ
xuống thì bỏ.” Số người dùng tay đưa
nước lên miệng mà tớp là ba trăm.
Ghê-đê-ôn
vững lòng tin vào Chúa. Ông chia 300 người làm 3 cánh quân,
sườn đeo tù và, tay cầm vò rỗng, giấu
một bó đuốc bên trong. Vào canh khuya đêm ấy, ba
cánh quân theo ba đường lẻn vào doanh trại
địch quân, đồng một trật thổi tù và,
vừa la hét : “Thánh chiến cho Yavê !”, rồi đập
bể vò, đuốc bừng sáng như muôn ngàn vùng lửa,
làm địch quân đang ngủ giật mình, mắt
nhắm mắt mở, tưởng là quân Ghê-đê-ôn đông
hằng hà sa số, nên sợ hãi, bỏ lều chạy tháo
thân...
Chỉ với 300 người anh
dũng, Ghê-đê-ôn đã đánh bại được
cả một đạo quân đông đảo.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Không
cần nhiều, chỉ cần những người anh
dũng. Những người này tỏ chí khí ngay trong
việc uống nước. Sau khi tập trận, ai
cũng khát, song rất nhiều kẻ quen thói ươn ái,
lè phè, đành lòng quì gối để uống cho đã, cho
no bụng... Họ chỉ lo no nê, thỏa mãn cái bụng,
làm sao quả tim còn dũng khí được ? Còn 300
người đặc biệt kia, trái lại, không
chịu quì gối, chỉ vốc nước bằng tay,
rồi vội vàng tớp nước gọi là cho
đỡ khát, để còn đủ nhẹ nhàng, nhanh
nhẹn mà chiến đấu. Và Thiên Chúa bảo
tướng Ghê-đê-ôn chọn mấy người đó
để làm nên đại sự.
Phần
chúng ta cũng vậy, cũng chia hai phe :
Đa
số nghe theo tiếng gọi của thế gian, nghe theo
luận điệu của người đời bày
vẽ : hãy sống như chúng tôi, như mọi
người : kiếm cho thật nhiều tiền..., ăn
thật ngon… Đi đâu cũng hỏi có quán nhậu nào
ngon nhất, thì dù xa mấy cũng tìm tới ; ăn
rồi phải chơi cho đã, mặc cho đẹp, cho đúng
mốt, đúng thời trang… Thế là họ cung phụng
thân xác, làm nó hư hỏng !
Còn
một số khác nghe theo Lời Chúa, nghe giảng dạy
ở nhà thờ, đọc sách đạo đức thiêng
liêng dạy hãy từ bỏ mình, vác thập giá, phải hãm
dẹp các chi thể đang làm giặc trong mình, vì một
trong ba kẻ thù ghê gớm là xác thịt mình ; nên họ dù
cũng ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi như
mọi người, song họ ra sức kìm hãm những thói
lăng loàn, những đòi hỏi thể xác quá trớn,
sống thanh đạm, rèn luyện thân xác cho mạnh
mẽ, để phục vụ cho linh hồn được
sáng suốt, tinh anh, làm chủ các dục vọng và đam
mê, đúng như Lời Chúa : “Những
ai thuộc về Chúa Kitô , thì đã đóng đinh tính xác
thịt và các đam mê vào thập giá” (Galát 5.24). Họ
xứng đáng làm lính của Chúa Kitô, thân xác họ xứng
đáng làm Đền Thờ Thiên Chúa, và xứng đáng
hưởng sự sống lại ngày tận thế.
Vì sao
hai hạng người nói trên sống khác nhau như
thế ? Thưa : vì hạng thì có một quan niệm
đúng đắn về đời sống thể xác, theo
như Chúa dạy và giáo huấn của Hội Thánh ; còn
hạng kia thì nghe theo quan niệm của người
đời và thế gian dạy họ. Vậy chúng ta hãy có
một quan niệm rõ rệt, đúng đắn về đời
sống thể xác, hầu biết sống đúng
mức.
Bài kỳ
trước đã nói : sự sống, thân xác, là một
ơn huệ, là một quà tặng quí báu của Thiên Chúa.
Bởi đó, ta phải :
- Tạ ơn Chúa,
- Và tôn trọng sự
sống và thân xác, đừng để tội lỗi xâm
phạm làm hư hỏng.
Kỳ
này, ta chỉ xét về :
Bổn phận thứ nhất là
tạ ơn : Hãy xem
Đức Giêsu, Ngài đã cất tiếng cảm tạ
Chúa Cha : “Lạy Cha ! Cha đã
nắn nên một thân xác cho con...” (Hr 10.5), thân xác Ngài đã
do quyền phép Chúa Thánh Thần, lấy chất liệu
trong lòng trinh khiết của Đức Mẹ mà tạo nên.
Đức Giêsu đã có một thân xác giống như thân
xác chúng ta mọi bề.
Nhưng
vì sao ta có cảm tưởng Ngài thiêng liêng quá ! Bởi vì do
ta tin Đức Giêsu là Thiên Chúa, rồi cứ luôn miệng gọi
Ngài là Chúa, cộng thêm việc Ngài sống xa cách ta cả
2.000 năm..., tất cả những cái đó hợp
lại, làm hình ảnh Ngài trong tâm trí ta là hình ảnh cao siêu,
vô hình ; mà quên rằng Ngài cũng là một người,
có một thân xác như ta, cũng ăn uống ngủ
nghỉ, cũng phải đau khổ như ta. Ngài đã
sinh ra, đã bú sữa mẹ, đã sống đời
trẻ thơ, đã chơi với các bạn lối xóm,
đã đi học trường làng, rồi lớn lên
như một chú tập sự thợ mộc bên cạnh
cha nuôi Giuse, dần dần biết sửa cái cầy, cái
bừa..., biết đóng bàn, đóng ghế... Chắc
nhiều lần cậu Giêsu đã khuân đi trao cho khách hàng
những đồ đạc bằng gỗ đã hoàn
thành.
Sau
này, trên đường rao giảng Nước Trời,
Đức Giêsu luôn đi bộ trên đường dốc
dác, gồ ghề của quê hương toàn đồi núi.
Có những ngày, Ngài phải đi bộ từ Giêrusalem
đến Ga-li-lê, đường dài 150km. Phải có
sức khỏe và dầy dạn gió mưa lắm, Ngài
mới có thể ăn ngoài đường, ngủ ngoài
trời, ngày thì nóng như thiêu, đêm thì lạnh như
cắt, nơi cái xứ sở nhiều đồi núi ấy. Mà lại thiếu thốn
nữa chứ : “Con chồn có
hang, con chim có tổ, còn Con Người không có cái kê
đầu” (Mt 8.20). Vậy mà, có lúc Ngài ngủ say
đến độ thuyền bị sóng xô, gió nhào, mà Ngài
vẫn không thức giấc. Ta có thể tưởng
tượng thân thể Ngài phải khỏe mạnh và
dẻo dai đến mức nào…
Vậy, là
Kitô hữu, ta không được khinh rẻ thân xác ; trái
lại, phải tôn trọng
thân xác, và theo gương Đức Giêsu, ta phải
biết cảm tạ Thiên Chúa, vì đã nắn cho ta một
thân xác tuyệt diệu, một tuyệt tác của Thiên
Chúa. Cách đây ít lâu, có ai đã ca tụng - dù chỉ
mới một phần của thân xác ấy - là Đôi
Mắt :
“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời,
để
nhìn đời và để làm duyên.
Đời cho em đôi
mắt màu đen,
để thương,
để nhớ, để ghen, để hờn.
Đôi mắt em là cửa ngõ tâm hồn,
là
bài thơ hay nhất,
là lời ca không
dứt,
là
tuyệt tác của thiên nhiên”...
Mà cách
cảm tạ Thiên Chúa hay nhất là làm thế nào cho thân xác
ấy được mạnh khỏe, đầy sinh
lực, dẻo dai, tươi trẻ, đẹp
đẽ, làm dụng cụ để linh hồn sai
khiến mà vươn lên cao và phục vụ đồng
loại. Muốn thế, ai cũng biết là phải gìn
giữ thân thể sạch sẽ, gọn gàng, ăn mặc
tử tế, biết ăn uống đủ chất dinh
dưỡng, cho dù thanh đạm, biết ngủ nghỉ
đủ giờ, biết giải trí...
Có
một điều ta nên nhấn mạnh hơn, nhất là
trong xã hội ngày nay, là phải vận động, tập
thể dục, tập dưỡng sinh... Tây phương có
câu : “Hồn lành trong xác
mạnh”. Trừ những ai lao động nhiều
không kể, thường thì ở thành thị, đa số
cả ngày ngồi hoặc làm việc bàn giấy, văn
phòng, ít vận động, thân thể cứ mập béo ra
mà không rắn rỏi, dẻo dai... Ngày nay, người ta
lập ra những môn thể dục, thể thao rất hay
như : y võ dưỡng sinh, thể dục nhịp
điệu... và các phong trào thể thao : bơi, đua bóng,
chạy... Các người cha mẹ và nhà giáo dục hãy
gợi nơi con em mình sớm có tính yêu thích thiên nhiên, thích
đi dạo chơi ngoài trời, về đồng quê,
đi tắm biển, tắm sông... thay vì để chúng
chúi vào xó tối đánh cờ, đánh bạc, hay ngồi
thụ động cả ngày chơi “ghêm” (games), xem ti vi,
xem vidéo hoặc đọc truyện...
Sở
dĩ chúng ta cổ võ thể dục, thể thao, vệ sinh
và tập thân thể trong một bài Lời Chúa của
giờ Đền tạ có tính cách thiêng liêng, đạo
đức này, là có ý nhấn mạnh đến câu :
Hồn lành trong xác mạnh ! Tức là, nhấn đến
tập luyện thân xác cho mạnh mẽ, bền dai
để không những làm vinh quang cho Thiên Chúa trước
hết, sau là để trở
nên dụng cụ nâng đỡ tâm hồn. Vì
một người biết làm chủ thể xác, thì
cũng dễ làm chủ linh hồn mình. Hồn và xác có
ảnh hưởng trên nhau. Tỉ dụ : một
người luôn luôn ăn ở dơ bẩn, áo quần lôi
thôi..., đó là một người lười biếng.
Thế thì trong tâm hồn, người ấy cũng
rất dễ lười biếng, không có nghị lực
tẩy rửa hồn mình sạch các tính xấu, các đam
mê, dục vọng, mà cứ để buông tuồng,
luộm thuộm. Cũng vậy, người không có
trật tự ngoài thể xác, bạ đâu quăng đó,
đồ đạc lung tung, bừa bãi..., tức cũng
không có nghị lực mà sắp xếp, dọn dẹp
những điều bề bộn trong tâm hồn
được.
*
Nhưng, có điều thời nay người ta
lại đi quá đà
trong việc tập luyện cho thân xác, chăm lo thân xác
đến mức ta tưởng là họ thờ phụng thể xác. Báo chí,
truyền hình, mạng thông tin, máy tính v.v… lôi kéo người
ta chú ý đến các kỷ lục điền kinh, thế
vận hội..., đến chức vô địch trong
thể thao, bóng đá, bơi lội..., đến các cuộc
thi đua bắp thịt, thi đua sắc đẹp... Người
ta không còn coi thể dục, thể thao như một
phương pháp phát triển thân thể, mà trái lại,
sử dụng nó như khí cụ để chiếm
giải. Không biết có ai thấy cảnh này là gai mắt :
các phụ nữ thi chạy đua 4.000m, 5.000m, tóc tai
rối bời, mặt mũi hốc hác, bơ phờ, tay
chân gân guốc ; nhất là những cảnh trên võ
đài môn đô vật, những phụ nữ đấu
đá, vật nhau huỳnh huỵch, giơ gót đạp
nhau chí mạng, bẻ tay bẻ chân nhau trông gớm
ghiếc... Nào còn đâu vẻ diễm lệ của nữ
tính, vẻ mềm mại, đáng yêu của phụ nữ,
được Thiên Chúa dựng nên để yêu
thương ? Nơi loài người, người ta đã
xúi giục phụ nữ đi ngược lại thiên
nhiên đến mức ấy ! Tại sao phụ nữ cứ phải
đua đòi với nam giới kiểu đó, cứ
muốn nam giới làm gì mình cũng phải làm cho bằng
họ. Thiên Chúa đã phân công
cho hai phái mỗi bên có phận sự của mình, tuy khác nhau
là để bổ túc cho nhau, vậy thì việc gì cứ
phải gồng mình lên bắt chước những cái
của nam giới mà không phải thuộc năng khiếu
hay thiên tài nữ tính của mình ? Những phụ nữ nào
nghĩ hay làm như thế là đã tỏ ra thiếu
tự tin vào giá trị của mình, thiếu nhận
thức về vai trò không thể thay thế của mình !
Còn biết bao điều gàn
dở như thế nữa...miễn bàn.
Trong
giờ đền tạ này, chúng ta xin Chúa tha lỗi, vì
đã không biết cảm tạ Chúa đã ban cho ta một
thân xác tuyệt vời, một kỳ công của thiên nhiên,
nhưng đã không biết phát triển thân thể quí báu
ấy theo đúng đường đúng lối, ngược
lại còn làm thân thể khi thì đi lệch lạc, khi thì
đâm yếu nhược, chẳng làm ích và phục vụ
cho ai, làm hại cho mình, vạ lây cho người khác.
Tích truyện
Trong một
chuyến phản lực từ Rôma sang Nữu Ước,
cô tiếp viên hàng không xinh đẹp rất khó chịu vì
thấy trong số hành khách trên tàu, có một vị hồng
y, mặc áo tu hành, mà cứ nhìn mình chằm chặp. Lúc cô
đi qua lại để phục vụ hành khách, vị
hồng y còn nói với cô :
- Cô đẹp lắm !
Nghe vậy,
cô càng bực mình. Đến khi phi cơ hạ cánh trên phi
trường, hành khách lần lượt xuống, thì cái
ông hồng y kỳ quặc kia lại như cố tình
đi chậm lại ở sau cùng... Và khi đi qua
trước mặt cô, ông dừng lại nói :
- Cô hãy cám ơn Thiên Chúa vì sắc
đẹp của mình !
Cô nghĩ
thầm :
- Tu hành gì mà kỳ cục quá !
Thế
rồi, không biết thế nào, hai tuần sau, tại
văn phòng vị hồng y đó
- chính là Đức Hồng Y Fulton Sheen, lừng danh
nước Mỹ vì các bài nói chuyện về đạo và
đời hàng ngày trên ti vi - một chiều đẹp
trời, cô tiếp viên nọ đến gõ cửa.
Đức Hồng Y nhận ra ngay. Cô nói :
- Thưa Đức Cha, lời
Đức Cha hôm nọ trên phi cơ làm con suy nghĩ
rất nhiều. Sau khi cầu nguyện, con đến
đây xin Đức Cha chỉ dạy con phải làm
thế nào để cám ơn Chúa vì sắc đẹp
của mình.
Đức
Hồng Y lấy bản địa đồ thế
giới, chỉ cho cô thấy nước Việt Nam, trên
miền cao nguyên có trại người cùi ở Di Linh.
Rồi Ngài nói:
- Con biết không, Thiên Chúa đã
lấy tất cả sắc đẹp của những
người này mà tô điểm cho con. Vậy cách con cám
ơn Chúa tốt hơn cả là sang đó phục vụ
cho họ !
Quả thật, cô đã
từ giã cha mẹ, từ bỏ chức nghiệp, lìa quê
hương sang Việt Nam, tìm đến trại cùi Di Linh
phục vụ.
-------o0o-------
|