Lỗi tại tôi – Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Ông Baruc là vị thơ ký
của tiên tri Giêrêmia cũng đang bị lưu
đầy tại Babylon. Vào thời quân Canđê đánh chiếm và
phóng hỏa thành Giêrusalem, ông đã đứng ra qui tụ
mọi người cùng đến để nghe
đọc sách thánh, ăn chay cầu
nguyện và đóng góp tiền bạc gởi về
Giêrusalem. Ông đã cầu khẩn và gióng lên niềm hy
vọng vào quyền năng can thiệp của Thiên Chúa. Ông
dùng những cảnh thiên nhiên sống động
để diễn tả hình ảnh nội tâm bên trong: Vì
Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò
nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy
thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để
Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang
của Thiên Chúa (Bar 5, 7). Dân tin tưởng vào lượng
từ bi của Thiên Chúa sẽ dẫn dắt họ
trở về trong vinh quang.
Từ bảy trăm năm trước khi
Đấng Cứu Thế xuất hiện, ngôn sứ Isaia
đã tiên báo rằng: Có tiếng người hô trong hoang
địa: hãy dọn sẵn con đường cho
Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để
Người đi (Lc 3, 4). Tiếng hô trong
hoang địa chính là lời kêu gọi của Gioan Tẩy
Giả. Gioan xuất hiện mời
gọi mọi người sám hối trở về.
Gioan đã dùng lại lời của tiên tri Isaia: Mọi
thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi
đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải
uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho
phẳng (Lc 3, 5). Sám hối là một cách
chữa lành bệnh tật cả tâm bệnh lẫn thân
bệnh. Ai trong chúng ta cũng
vương vấn với sai lầm, tội lỗi và
bệnh tật thể xác. Lời
mời gọi sám hối là phương cách chữa lành.
Con người gồm có xác và hồn. Xác hồn kết hợp và hòa lẫn trong nhau.
Nên sự mạnh khỏe của xác hồn
luôn cuốn quyện lấy nhau. Xác khỏe thì hồn
cũng thư thái. Hồn an
vui thì thân xác cũng thảnh thơi. Chúng ta
cần chú tâm đến cả hai phương diện
thể xác và tâm hồn. Nếu chúng ta
chỉ chú tâm lo lắng cho thân xác mà quên phần bổ
dưỡng tâm linh, cuộc sống sẽ bị khập
khễnh. Vì kết hợp với thân xác
nên tâm linh con người cũng không thoát khỏi các
thứ bệnh tật. Chúng ta gọi là
tâm bệnh. Tâm bệnh cũng cần tìm
thầy và tìm thuốc chữa trị. Tâm
bệnh khởi đi từ tâm. Từ
trong tâm phát xuất ra những sự xấu xa. Chúa
Giêsu nói: Cái gì từ trong con người xuất ra, cái
đó mới làm cho con người ra ô uế (Mc 7, 20).
Chúng ta hãy tìm cội nguồn của
bệnh tật cả hồn lẫn xác để chữa
lành. Trước hết là thân bệnh có
trăm ngàn thứ. Chúng ta không biết có
bao nhiêu phương thuốc để chữa lành.
Kinh nghiệm cho chúng ta thấy người trẻ kẻ
già, người giầu kẻ nghèo, người sang kẻ
hèn, ai ai cũng có thể mắc bệnh. Có các loại
bệnh nặng, bệnh nhẹ, bệnh mãn tĩnh hay
cấp tính, nan y hay sơ cấp,
bệnh ngoại tạng hay nội tạng và thân bệnh
hay tâm bệnh. Đã có bệnh thì phải
chữa. Chúng ta có thể uống
thuốc, tập tành, kiêng cữ và chay tịnh. Trong các tiệm bán thuốc có muôn vàn thứ
thuốc chữa muôn ngàn loại bệnh. Chúng ta có thuốc Bắc, thuốc Nam,
thuốc Tây và thuốc gia truyền đủ loại.
Bệnh nào thuốc đó. Có
nhiều bệnh về phần xác chúng ta không thể phát
hiện. Biết rằng không có thuốc
nào trị bá bệnh. Thuốc nào
chữa lành bệnh, đó là thuốc tốt. Đây là những môn thuốc chữa về thân
bệnh.
Xét mình, ai trong chúng ta cũng bị con
bệnh quấy rầy. Chỉ khi mắc bệnh, chúng ta
mới nhận ra sự yếu đuối, khổ đau
và lệ thuộc của thân phận con người. Thân bệnh thì dễ chữa hơn là tâm bệnh.
Tuy nhiên có những bệnh chết người như ung thư, tai biến và đột qụy. Thân bệnh có thể đưa đến cái
chết tự nhiên vì hết sinh lực. Tâm bệnh thì nguy hiểm hơn nhiều. Tâm bệnh cũng có thể xuất hiện
nơi mọi tâm hồn. Không phải
những người nghèo đói, tàn tật và già cả
mới có tâm bệnh. Chúng ta được biết có
nhiều người quyền cao chức trọng và
giầu sang phú quí cũng ngã đủ thứ bệnh. Những cặp trai trẻ khỏe mạnh
đầy sức sống cũng tự quyên sinh vì tâm
bệnh. Bệnh về tâm linh là
những đột phá thất vọng và tuyệt vọng,
đưa đến khổ tâm. Tâm
bệnh rất cần các phương thuốc hữu
hiệu là sự thức tỉnh tìm giải thoát.
Bệnh tâm linh là các thứ
tật bệnh nội tâm, thói hư tật xấu, tội
lỗi, mê lầm cả trong tư tưởng, lời nói
và việc làm sai trái. Làm sao chúng ta có
thể biết được các tật bệnh trong tâm
hồn? Có nhiều triệu chứng giúp chúng ta
nhận ra các loại bệnh này: Vì từ bên trong, từ
lòng người, phát xuất những ý định xấu:
tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình,
tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ
báng, kiêu ngạo và ngông cuồng (Mc 7, 21-22). Bệnh
nào cũng nguy hiểm xói mòn cuộc sống. Chúng ta cần tìm thầy chạy chữa cho
kịp thời. Có nhiều toa thuốc
giúp chữa lành tâm linh. Chữa cho
dứt các mầm bệnh trong ngoài. Đôi khi chúng ta
bị đánh lừa vì những xuất hiện da non bên ngoài,
nhưng bên trong còn âm ỷ mưng mủ đau
nhức.Thánh Phaolô viết: Tôi cũng xin cho anh em
được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách,
trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm (Phil 1,
10).
Bệnh là khổ đế.
Bệnh cũng là phương pháp giúp tu
học. Một người suốt
đời khỏe mạnh không đau bệnh thì tâm tư
dễ ngang tàng kiêu ngạo. Khi mắc
bệnh, chúng ta mới thấy đời sống mỏng
manh, thời gian ngắn ngủi và mọi sự
đều thay đổi mau qua chóng hết. Người bệnh cần thức tỉnh
nhận biết ý nghĩa cuộc đời để
sống vui. Nhờ có bệnh, chúng ta
mới biết dừng lại. Chúng ta biết
rằng nếu sống không hạnh phúc thì chết không
được an vui. Cuộc
sống lê thê thì cái chết sẽ đau khổ. Khi con người mang bệnh thì người ta
thường có mặc cảm, rồi lo âu sợ hãi
bệnh nặng hay nhẹ, chết sớm hay muộn.
Họ không dám tiếp xúc với bạn bè,
người thân và xa lánh mọi người. Thân
tâm ray rứt khổ sở.
Lời mời gọi thung
lũng lấp cho đầy. Nơi cao
phải bạt xuống. Quanh co uốn
cho ngay. Đây là những đòi hỏi
cấp bách trong qúa trình sám hối. Muốn có một
tâm hồn thanh thản và an vui, chúng ta
phải chữa lành mọi tật bệnh. Chẩn
đúng bệnh. Tìm đúng thầy.
Chữa đúng cách. Cả
thân tâm được lành mạnh. Dù
thuốc tiên cũng không thể chữa hết mọi
bệnh về tâm linh và thể xác. Chúng ta hãy
đặt niềm tin vào Đấng có thể chữa lành
mọi loại bệnh hoạn tật nguyền. Cầu nguyện để nhận lãnh ơn Chúa
trong mọi hoàn cảnh. Xin ơn can đảm, ơn
chịu đựng và ơn tha thứ để tâm hồn
của chúng ta được gội sạch vết nhơ
của kiêu căng, bất tín và gian tà. Thánh Phaolô trong thơ
gởi cho Philipphê đã tha thiết nài van: Điều tôi
khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày
thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu
biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái
gì là tốt hơn (Phil 1, 9).
Sám hối được
khởi đi từ tâm. Vượt qua
mọi thách đố để giữ tâm an lạc. Đời sống nội tâm mỗi người
khác xa nhau rất nhiều. Để tiến
bước trên con đường nhân đức, chúng ta
nên bớt bỏ nhưng vấn vương cuộc
đời. Đừng quá chấp nhất,
đừng gieo hận thù, đừng gây chia rẽ,
đừng gian dối hại người và đừng
nuôi lòng oán giận. Khi đó tâm hồn chúng ta sẽ
tìm được niềm an vui trên con
đường thẳng tắp ngút ngàn. Chúng
ta không thể lừa dối lương tâm sống
đạo bằng những hình thức phô trương bên
ngoài làm cho đầy đủ lệ bộ, giống
như khi chuẩn bị đón tiếp những vị
chính khách. Đời sống tâm linh
của chúng ta cần đâm rễ sâu. Các
nhân đức cần có nền móng vững chắc.
Đời sống đức tin mới có thể tăng
triển vững mạnh.
Lạy Chúa, tâm hồn con tội lỗi. Thân xác con bệnh hoạn. Ý chí của con
yếu đuối. Trí khôn con chậm chạp. Đức tin con yếu kém. Lỗi
tại con. Xin Chúa soi lòng mở trí để chúng con
biết cách dọn đường Chúa cho ngay thẳng. Xin
giúp chúng con dọn tâm hồn thanh sạch để hân hoan
mừng đón Con Chúa đến viếng thăm.
|