Lời mời gọi.
Đôi khi chúng ta thinh lặng,
trong lúc lẽ ra phải nói, vì chúng ta cho là tôn trọng
kẻ khác, không muốn làm cho họ tổn thương và
tức giận. Ta hãy nhìn nhận điều này: Ngày
nay thật là hiếm hoi những tiếng nói mạnh
mẽ, dứt khoát, thúc bách và có uy tín kêu gọi vươn
lên; và không những vươn lên mà còn hoán cải nữa.
Ta hiểu rằng bản thân chúng ta có
những lý do chính đáng để đừng lên tiếng
lớn quá và không trách móc kẻ khác trước khi xem xét
đến bản thân mình. Nhưng không
được nên ngăn cản Thiên Chúa lên tiếng.
Vậy ta hãy lắng nghe Gioan tẩy giả
nói nhân danh Ngài và ta hãy tự nhủ rằng những
lời của ông nói với mỗi người chúng ta,
trước khi nói với những người lân cận
ta. Hãy để những người lân
cận ta lo công việc họ, còn ta hãy lo công việc mình.
“Hãy dọn đường cho
Chúa, hãy san bằng lối đi của Ngài. Hãy hoán cải, hãy vứt đi những gì làm
chậm bước tiến của bạn hướng
về Chúa. Nếu bạn đã lầm
đường, thì hãy trở lui và đi vào con
đường đưa tới cõi sống”. Đó là những tiếng kêu của Gioan tẩy
giả, những tiếng kêu của chính Thiên Chúa. Ta
đừng hiểu chúng như những lời kết án nhưng như những lời mời
gọi lớn lên. Ta đừng nghĩ rằng những
tiếng gọi này được ngỏ với chúng ta
để khiến chúng ta u buồn; nhưng chính là
để chúng ta được vui mừng mà vị ngôn
sứ đã lên tiếng.
Chúng ta đừng để cho
mình bị lừa dối. Ta đừng tưởng
rằng, bất chấp những gì người ta nói, ta
vẫn có thể lớn lên mà không cần cố gắng, ta
có thể đạt được những đỉnh
cao mà không phải hụt hơi, ta có thể tự chủ
và thực hiện những điều lớn lao mà không trầy da tróc vẩy.
Muốn đến với Thiên Chúa, bao
giờ cũng phải đấu tranh, hoán cải, liên
lỉ tự điều chỉnh và dứt khoát nhắm vào
điều chính yếu, không để cho mình bị sao lãng
bởi những gì không có giá trị và giả dối.
Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Philipphê: “Tôi
xin anh em hãy nhận định những gì là quan trọng
nhất”. Lời khuyên này thật chí lý vào
thời đại ấy, và có lẽ còn thích hợp hơn
nữa cho ngày hôm nay khi chúng ta rất thường xuyên và
rất dễ dàng bỏ qua những gì thật sự quan
trọng và quá chú trọng đến những gì ít hoặc
không quan trọng chút nào cả.
Điều quan trọng là hướng
về Thiên Chúa, là vì Ngài mà can đảm xua đuổi
sự dữ và thi hành điều thiện. Điều quan
trọng là dành cho tiền bạc, các thú vui dễ dàng và gây
thất vọng, quyền bính và những thứ phô
trương bên ngoài vị trí thích hợp cho chúng: vị trí
phụ thuộc hoặc rốt hết, hoặc không có
chỗ nào hết.
“Hãy san bằng… hãy chỉnh đốn… hãy
hoán cải…” không phải dễ đâu! Ta có lý mà lặp
lại rằng: Đáp “xin vâng” trước những
tiếng gọi của Chúa thật là cam go.
Nhưng ta cũng phải nhắc đi
nhắc lại rằng lời xin vâng này là nguồn
mạch phát sinh niềm vui. Tôi rất thích câu kết
thúc đoạn sách Ngôn sứ Baruc mà chúng ta vừa nghe:
“Thiên Chúa sẽ dẫn đưa Israel
đi trong niềm vui, dưới ánh sáng vinh quang của
Ngài”.
Việc bước đi
hướng về Chúa dù có lúc khó khăn, thậm chí đau
khổ nữa, nhưng đó là một cuộc mạo
hiểm vui tươi. Làm sao có thể khác
được! Thiên Chúa, Đấng kêu
gọi chúng ta là Thiên Chúa của niềm vui. Thiên Chúa Đấng đang đến với chúng
ta, là Chúa của niềm hoan lạc. Thiên
Chúa, Đấng mà chúng ta gặp được sau
những cuộc hoán cải lớn nhỏ của chúng ta,
là Thiên Chúa của niềm vui. Vậy khi
để cho Ngài lôi cuốn, khi tìm cách đến với
Ngài và chuẩn bị đón tiếp Ngài, ta chỉ có
thể bước đi trong niềm vui mà thôi.
Niềm vui được lớn lên,
niềm vui được thoát khỏi sự dữ,
niềm vui được chiến thắng sự tầm
thường, niềm vui được mỗi ngày trở
nên con cái xứng đáng hơn của Chúa Cha, niềm vui
được yêu mến đến nỗi chịu đau
khổ như Chúa Giêsu, Đấng đang đến
với chúng ta, đã dạy cho chúng ta.
Người ta thường nói
mùa vọng là một mùa sám hối. Đúng
vậy, nhưng với điều kiện là ta
đừng quên rằng nó cũng là, và đặc biệt
là một thời gian của niềm vui. Làm sao không vui khi chúng ta được tiếng
gọi của Chúa lôi cuốn?
|