Đi vào sa mạc
của nghèo khó và siêu thoát.
(Trích trong ‘Suy
Niệm Lời Chúa’ – Radio Veritas Asia)
Tin
Mừng hôm nay giống như một bức tranh với hai
cảnh trí đối nghịch nhau. Trên một cái phông
lờ mờ, chúng ta như thấy được cảnh
đô thị giàu sang nơi ngự trị của hoàng
đế Lamã, người đại diện của ông là
tổng trấn Phongxiô Philatô, và các thứ vua bù nhìn là
Hêrôđê và Philipphê. Cũng trong cái phông lờ mờ ấy,
người ta còn thấy được như hai cái bóng
ẩn tàng là Anna và Caipha, hai vị thượng tế lãnh
đạo tôn giáo thời bấy giờ, Trên cái phông lờ
mờ ấy, thánh Luca như muốn tô đậm một
cảnh trí khác đó là cảnh sa mạc vắng vẻ,
nơi cư ngụ của môt kẻ nghèo nàn ấy là Gioan,
con của Giacaria. Thánh Luca có lẽ đã muốn làm nổi
bật cái cảnh sa mạc nghèo nàn vắng vẻ ấy,
để nói với chúng ta rằng chỉ có trong sa mạc
vắng vẻ nghèo nàn, con người mới lắng nghe
được tiếng nói của Thiên Chúa.
Sa
mạc vốn là một phạm trù ưu việt của
Kinh Thánh. Những cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và
con người thường diễn ra trong sa mạc. Môisen
đã phải lẫn trốn vào sa mạc để
được nhận biết Chúa và nhận lãnh sứ
mạng giải phóng dân tộc. Bốn mươi năm
lang thang trong sa mạc là thời kỳ thanh luyện
cần thiết để dân riêng được vào
đất Hứa. Truyền thống đi vào sa mạc
đã không ngừng được các tiên tri về sau
sống lại như một kinh nghiệm cần thiết
trước khi thi hành sứ vụ. Nhưng điển
hình và mang nhiều ý nghĩa hơn cả vẫn là 40
đêm ngày chay tịnh của Chúa Giêsu trong sa mạc và
những đêm cầu nguyện lâu giờ của Ngài trong
nơi vắng vẻ.
Sa
mạc là đồng nghĩa với nắng cháy trơ
trụi, nghèo nàn. Phải chăng có trở nên trống
rỗng và nghèo nàn, có trút bớt đi những cái không
cần thiết thì con người mới lắng nghe
được tiếng nói của Chúa và thanh luyện
được niềm tin của mình. Lịch sử Giáo
Hội luôn chứng minh rằng những cuộc bách
hại luôn là yếu tố thanh luyện và canh tân Giáo
Hội. Trong thử thách và khổ đau, trong nghèo nàn và
trơ trụi Giáo Hội lại càng vững mạnh hơn.
Có trút bỏ được những cái không cần
thiết và làm cho vướng mắc thì Giáo Hội mới
trở nên sáng suốt và giàu có. Giàu có không do những
phương tiện vật chất và các thứ
đặc quyền đặc lợi, mà giàu có bởi
một niềm tin được tinh luyện và can trường
hơn.
Tư
trong sa mạc của thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta
cũng có thể rút ra được một bài học khác
cho niềm tin. Không những từ trong sa mạc Gioan đã
nắm được tiếng Chúa, mà còn can đảm
để hô lớn tiếng Chúa cho mọi người
được nghe thấy: "Hãy dọn đường
cho Chúa, hãy sửa đường cho ngay thẳng, hãy
lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi.
Đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng,
đường gồ ghề hãy san cho bằng".
Lời kêu gọi ấy, Gioan chẳng những đã
ngỏ với đám dân nghèo hèn, thấp cổ bé miệng,
mà còn nhắn gởi với cả giai cấp thống
trị trong cả nước nữa. Ngồi tù và cuối
cùng bị chém đầu vì dám lên tiếng tố gaíc hành vi
tội ác của một Hêrôđê, số phận của
Gioan cho chúng ta thấy rằng ngài đã đi đến
tận cùng sứ mạng tiên tri của ngài. Thánh nhân đã
dám nói thẳng và sống thực là bởi vì ngài không có gì
để tiếc nuối, không có gì để bám víu, không
có gì để giữ lấy ngoài chiếc áo da thú của
ngài.
Chiếc
áo vẫn là tượng trưng của sứ mạng tiên
tri. Đó là lý do tại sao trong dịp tấn phong Hồng
Y cho một số chức sắc trong Giáo Hội,
Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói đến ý
nghĩa của phẩm phục màu đỏ mà chúng ta quen
gọi là Hồng Y. "Màu đỏ là màu của hy sinh, là
màu của máu, các Hồng Y phải là những người
hy sinh đến độ có thể đổ máu
đào". Lời nhắc nhở này chắc phải có
một giá trị đặc biệt đối với các
vị Hồng Y đến từ những nơi Giáo
Hội đang bị bách hại và thử thách, những
nơi mà các vị cần phải lên tiếng, cho dẫu
phải hy sinh mạng sống của mình. Gioan Tẩy
Giả đã lên tiếng tố cáo và kêu gọi san bằng
bất công. Ngài đã can đảm lên tiếng là bởi vì
ngài không có gì để mất. Ngài không sợ phải
mất một ít đặc quyền đặc lợi hay
bất cứ một thứ ân huệ nào.
Nồi
cơm manh áo hay một ít bả vinh hoa có thể là
động lực thúc đẩy con người thỏa
hiệp và sống dối trá. Đó cũng có thể là
cơn cám dỗ của các tín hữu chúng ta trong giai
đoạn hiện nay. Một ít đặc lợi vật
chất, một vài ưu đãi, một số đặc
quyền đặc lợi, một lời dễ dãi, đó
là miếng mồi ngon khiến cho nhiều người
nếu không bán đứng lương tâm của mình,
nếu không uốn cong miệng lưỡi thì cũng
chấp nhận thỏa hiệp im tiếng. Mùa Vọng là
mùa của sa mạc, có đi vào sa mạc của nghèo khó và
siêu thoát chúng ta mới dễ dàng nhận ra được
tiếng nói của Chúa. Và có từ sa mạc của nghèo khó
và siêu thoát, chúng ta mới có đủ can đảm
để gióng lên tiếng của Chúa: "Hãy sửa
đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi
hố sâu, hãy bạt mọi núi đồi. Đường
cong queo hãy làm cho ngay thẳng, đường gồ
ghề hãy san cho bằng".
Khi
cuộc sống của các tín hữu trở thành một
lời mời gọi, khi miệng lưỡi của
họ nói lên những lời can đảm chân thực, thì
lúc đó như Tin Mừng nói với chúng ta, mọi
người sẽ được thấy ơn cứu
độ của Chúa.
|