Chuẩn
bị đón mừng Chúa đến.
Nếu bây giờ đi thăm một
thành phố lớn, chúng ta sẽ thấy những gian hàng
thật lộng lẫy, những cây thông, những ông già
Noel và những ánh đèn màu nhấp nháy. Nếu hỏi tại sao, lập
tức chúng ta sẽ ghi nhận được câu trả
lời:
-
Lễ Giáng sinh đã gần tới.
Lễ
Giáng sinh đối với nhiều người là một
dịp để mua sắm, để tặng quà và
để ăn nhậu. Họ
tích cực chuẩn bị cho ngày lễ lới, nhưng
chỉ là những sự chuẩn bị bên ngoài và mang tính
cách phù phiếm. Đối với chúng
ta thì khác. Lễ Giáng sinh là ngày chúng ta mừng kính
biến cố trọng đại nhất của lịch
sử: biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm
người để cứu chuộc chúng ta, Ngài sinh ra
trong yếu đuối như một hài nhi
bé bỏng, Ngài sinh ra trong nghèo túng nơi máng cỏ Bêlem.
Là một biến cố trọng
đại nhất của lịch sử nhân loại, nên
chúng ta không thể không chuẩn bị. Nhưng việc chuẩn bị cần
thiết và quan trọng nhất chính là việc chuẩn
bị cõi lòng của mình: Hãy gột rửa tâm tư, hãy
thanh tẩy con tim. Thế
nhưng, nhiều khi chúng ta lại quên lãng sự cần
thiết và quan trọng ấy.
Chúng ta chống lại khuynh
hướng tục hóa những sự kiện linh thiêng. Sự tục hóa này mỗi ngày một lan rộng trong thế giới hôm nay,
nhưng lại chạy theo thời trang, về phe với
đám đông để không còn nhận ra sự thật. Chúng ta hô hào trở về nguồn, nhưng
lại không hiều trờ về nguồn là như thế
nào. Đoạn Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta
thấy khuôn mặt của Gioan Tiền hô. Ông vào sa mạc để sống cảnh nghèo túng
và khắc khổ: ăn châu chấu với mật ong
rừng. Trong chốn hoang vu ấy, ông đã chuẩn
bị tâm hồn để đón nhận Đấng
Cứu Thế. Lời ông nói thật thẳng thắn và
cứng rắn, không đưa đẩy theo
kiểu ngoại giao:
-
Hỡi
nòi rắn độc, ai sẽ cứu các ngươi
khỏi cơn thịnh nộ sắp tới. Hãy đâm bông
kết trái theo như lòng thống
hối. Cái rìu đã đặt dưới gốc cây. Cây
nào không sinh trái tốt, sẽ bị chặt và quăng vào
lửa.
Dân
chúng ta thắc mắc về những lời cảnh cáo
ấy:
-
Vậy
chúng tôi phải làm gì?
Và
Gioan đã không ngần ngại trả lời:
-
Ai
có hai áo, hãy chia sẻ cho người không có. Ai có của ăn cũng hãy làm như thế.
Với bọn biệt phái và lính tráng,
ông đòi hỏi nơi họ sự thành thật và công
bằng. Ông lặp
lại lời tiên tri Isaia:
-
Hãy
dọn đường Chúa đến, quanh co uốn cho
ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho
đầy và nơi cao phải bạt xuống.
Để
ngày Chúa đến đem lại niềm vui mừng và hy
vọng, mỗi người chúng ta phải chuẩn bị
tâm hồn, cụ thể là hãy ăn năn
sám hối, chạy đến nơi tòa cáo giải và
xưng thú mọi tội lỗi để được
ơn tha thứ.
Nếu
chúng ta khô khan nguội lãnh, hãy xin Chúa giúp chúng ta cảm
nghiệm được tình thương Chúa đã dành cho
chúng ta qua màu nhiệm Giáng sinh, để rồi chúng ta
cũng sẽ quì gối thờ lạy Hài nhi Giêsu nơi
máng cỏ Bêlem như mẹ Maria và thánh Giuse, như các
mục đồng và ba nhà đạo sĩ phương
đông. Nếu đầu óc chúng ta còn chất chứa
nhiều hận thù, thiên kiến và bè phái, hãy xin Chúa giúp chúng
ta biết yêu thương và trở nên anh em của tất
cả mọi người. Nếu chúng ta còn nóng nảy,
tức tối và giận hờn, hãy xin Chúa giúp chúng ta
trở nên hiền dịu và khiên nhường, như chính
Chúa đã xác quyết:
-
Các
con hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường.
Rồi
trong những sắm sửa cho ngày lễ Giáng sinh, hãy
nghĩ đến những người nghèo khổ,
bằng cách dành một ngân khoản nào đó để làm
phúc bố thí và giúp đỡ họ, bởi vì Đức
Kitô đang ở trong họ, như lời Ngài đã phán:
-
Sự
gì các con làm cho một kẻ bé mọn nhất là các con
đã làm cho chính Ta vậy.
Có
chuẩn bị như vậy, thì ngày lễ Giáng sinh mới
đem lại cho chúng ta niềm an bình và
hanh phúc. Niềm an bình và hạnh phúc
ấy các thiên thần đã hát vang trên cánh đồng Bêlem:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới
thế cho người thiện tâm
|