CHUẨN BỊ CON
ĐƯỜNG CHO CHÚA
Suy niệm của McCarthy.
Có một nhà giảng
thuyết nổi tiếng, cứ hết Chúa nhật này đến Chúa nhật khác, đều đến giảng tại một cộng đoàn rộng lớn. Họ rất chăm
chú lắng nghe. Vào một Chúa nhật, khi ông đang đi
đến bục giảng, thì những lời trong Tin Mừng vang bên tai
ông: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng
để Người
đi”. Một ý tưởng bất chợt đến với ông: “Thiên Chúa không
cần chúng ta phải sửa
đường cho Người, nhưng chính chúng ta
mới cần”.
Từ trên bục giảng, ông nhìn vào các
gương mặt đang chờ đợi của giáo dân, và
tự hỏi không biết những lời đó có ý nghĩa
gì đối với họ. Những điều cần phải chấn chỉnh trong cuộc sống của họ là gì? Ông nhận
ra rằng chỉ bản thân họ mới
có thể trả lời câu hỏi này.
Tuy nhiên, có một lãnh
vực mà ông cảm thấy
đáng nói đến: các mối quan hệ thường xuyên bị bóp méo và
rối loạn của họ.
Ông đã quen biết những người này cả một thời gian dài. Họ đã từng đến với ông, để được giúp đỡ và hướng dẫn qua những vấn đề của họ. Ông biết
những đố kỵ nhỏ nhặt làm cho tâm hộn
họ bực bội, những hận thù khiến
cho người này chống lại người kia, những
cuộc cãi vã vặt vãnh
vẫn còn tồn tại, những ghen tỵ và hiểu
lầm, sự tự hào xuẩn
ngốc.
Ông quyết định gởi một thông điệp cho những con người cố chấp, đầy cay đắng, không chịu tha thứ và bỏ
qua đó. Ông sẽ ghi khắc
nơi họ ý tưởng rằng cuộc đời vốn dĩ quá ngắn ngủi rồi, không ai nên
gây hận thù và bất
mãn cho nhau
nữa. Ông sẽ van nài họ nên cư
xử trong sự hiểu biết và khoan
dung đối với
nhau. Ông sẽ nói với
họ từ tận tâm hồn
của ông, như thể ông đang nói
riêng với từng người vậy. Thế là ông bắt
đầu:
Anh chị em thân
mến, tôi xin được nhắc lại những lời trong Tin Mừng: “Hãy dọn sẵn
con đường cho
Chúa, sửa lối cho thẳng
để Người
đi”. Thiên Chúa không cần chúng ta phải sửa
đường cho Người, nhưng chính chúng ta
cần.
Chúng ta cứ để
mặc cho những chuyện hiểu lầm diễn ra từ
năm này sang năm khác, với ý nghĩ rằng một ngày nào đó
sẽ khai thông chúng. Chúng ta cứ để cho những cuộc cãi vã tiếp tục
tồn tại, bởi vì chúng
ta không thể sắp xếp tư tưởng, để dẹp bỏ và chấm dứt
lòng tự hào của chúng
ta.
Chúng ta đi ngang
qua những người
khác với vẻ mặt sưng sỉa, không hề nói với họ
một lời nào, mà không
có một vài thái độ
đố kỵ vớ vẩn, mặc dù chúng
ta biết rằng mình sẽ hối hận và xấu
hổ nếu nghe tin rằng ngày mai một
trong những người đó sẽ qua đời.
Chúng ta cứ để
mặc cho người đồng loại của mình bị đói
khát, cho đến khi chúng ta nghe
tin rằng người
đó đang chết đói, hoặc chúng ta làm cho
người bạn của mình bị đau lòng, vì một
lời đánh giá mà một
ngày nào đó chúng ta
đã nói với họ.
Nếu chúng ta
nhận ra rằng “thì giờ ngắn ngủi”, thì câu nói này
sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến thế nào. Làm sao để
chúng ta có thể ra
đi ngay tức khắc, và làm được
những điều,
mà có thể
không bao giờ chúng ta có cơ
hội khác để thực hiện.
“Tôi xin
nhắc lại: Thiên Chúa không
cần chúng ta phải sửa
đường cho Người nhưng chính chúng ta
cần. Vì
thế, nếu chúng ta có
thái độ quanh co, hoặc lối sống không ngay thẳng,
hoặc mối quan hệ không
chân thật nào đó cần
được chấn
chỉnh lại, thì chúng ta
hãy sửa đổi ngay. Sau đó, chúng ta sẽ thực
sự chuẩn bị đường cho Chúa đến
với chúng ta”.
Ông kết thúc bài giảng
của mình ở đó. Nhưng lời nói của
ông thật đáng suy gẫm.
Đối với những người đang đi trên một con đường quanh co, thì quả thật
mọi sự đều khó khăn. Nhưng mọi sự
đều trở nên dễ dàng,
đối với những người đi trên đường
ngay nẻo chính –đường lối của sự thật, lương thiện và tốt đẹp.
Nhưng để đi trên một
con đường ngay
thẳng, người
ta cần có sức mạnh,
sự khôn ngoan và chân
thật.
Thiên Chúa không hề
từ bỏ con người, khi chúng ta bị
lạc khỏi đường lối ngay thật. Người vẫn mời gọi chúng ta rời
bỏ con đường
quanh co, để đến với đường ngay nẻo chính. Mùa Vọng là một
thời gian tuyệt vời, để chúng ta biết nhắm
bản thân đến đường
hướng ngay thẳng, và tự mình cam kết đi trên đường lối đúng đắn. Chúng ta phải cầu
xin Chúa cất đi sự mù lòa
khỏi cặp mắt chúng ta, sự yếu
đuối khỏi
ý chí chúng ta, và sự
cứng cỏi trong tâm hồn
chúng ta, để sao cho cuộc sống chúng ta được tràn đầy ân sủng
trong ngày Người đến.
|