Trước
ngày gặp gỡ.
(Trích trong ‘Lương
Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)
Đoạn
Phúc Âm hôm nay liên quan trực tiếp đến sự quang
lâm của Con Người, chấm dứt vòng thịnh suy
của thời gian và thiết lập Ngày Quang Vinh của
Chúa (Chúa Nhật là biểu tượng, đồng
thời là tiền diễn Ngày đó). Chọn bản
văn này cho thời kỳ chuẩn bị lễ Giáng Sinh,
Giáo Hội muốn lưu ý chúng ta đến sự
kiện Chúa Giáng Sinh mở màn cho một lịch sử
sẽ kết thúc trong huy hoàng rực rỡ, như chúng ta
có thể đoán trước. Sự Chúa sinh
ra, thời thơ ấu của Chúa đưa đến
kết quả là tôn vinh tính loài người trong Chúa.
Tuy nhiên trong quá trình lịch sử ấy có xen lẫn
những thảm kịch của tự do. Những
kẻ được tham gia tôn vinh Đức Kitô là
những kẻ đã cẩn mật canh thức, vì thế
giữ vững được lòng trung thành. Họ
chiến đấu chống sự dữ, vì sự dữ
là thất bại của tự do.
Như
vậy, Đức Kitô làm nổi bật khía cạnh cá nhân
của một biến cố chung, là
sự tận cùng thế giới chúng ta đang sống. Ngày nay, nhiều người muốn tổ
chức thế giới như thể xem thế giới là
bất diệt. Họ cũng cho
rằng không cá nhân nào khỏi chết, tuy nhiên nhân loại
gồm những cá nhân chìm biến trong đó thì bất
diệt. Đức Giêsu nói: Thế giới trong hình
thái hiện nay sẽ qua đi. Mỗi
người tin, trong cuộc đời hiện tại,
phải canh thức và cầu nguyện vì chính cá nhân mình
chịu trách nhiệm về số phận vĩnh cửu
của mình.
Đối với mỗi người,
ngày giờ chết sẽ đến bất chợt, dù có
dự đoán. Cũng vậy, đối với nhân loại, ngày
tận thế sẽ đến vào lúc không ngờ. Chúng ta tự hỏi, mình có trong số những
kẻ trông thấy ngày tận thế không? Chúng ta làm sao biết được? Dẫu thế nào đi nữa, chúng ta biết
chắc chúng ta sẽ chết. Chúng ta
phải chuẩn bị kỹ cuộc gặp gỡ riêng
với Chúa, như thể ngày mai sẽ tận thế.
Điều quan trọng là lúc gặp Chúa chúng ta có thể
đứng thẳng trước Con Người, cách
rất khiêm nhượng đơn sơ, hy vọng
được Chúa đón nhận vì mình đã hết lòng
ăn ở hiếu thảo, không bị Chúa xét phạt.
|