Tỉnh
thức đợi chờ.
(Trích trong
‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Ít năm trước đây, một tài
xế xe buýt đạt kỷ lục tài
xế xuất sắc. Trong 23 năm làm tài xế, anh
lại xe buýt trên 1.500.000km không gây tai
nạn nào. Khi được hỏi, làm sao anh đạt
được kỷ lục ấy, anh trả lời
đơn giản: “Hãy nhìn đường”.
Bài
Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta một lời khuyên
tương tự: “Hãy tỉnh thức”. Chúa Giêsu dùng
nhiều kiểu nói: “Hãy coi chừng”, “Hãy chú ý”, “Hãy cảnh
giác”, “Hãy ngẩng đầu lên”, “Hãy nhìn cho kỹ”. Tất cả là thái độ tỉnh thức.
Tỉnh thức là nhận ra những
điềm báo thời cứu độ đang đến
và có thái độ thích hợp với tình thế đòi
hỏi.
Tỉnh
thức để chờ đợi Chúa đến:
Nếu ngày xưa dân Do Thái dựa vào lời các tiên tri loan
báo, đã sống những thế kỷ dài chờ
đợi Chúa Cứu Thế, thì ngày nay, dựa vào chính
lời của Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng đã
trải qua 20 thế kỷ chờ đợi Chúa lại
đến trong vinh quang. Vì thế, hai kiểu
chờ đợi đó khác nhau. Trong quá khứ, dân Do
Thái chờ đợi Chúa Cứu Thế đến lần
thứ nhất: Ngài Giáng Sinh làm người. Còn
chúng ta ngày nay, dựa trên cơ sở của biến
cố Chúa đến lần thứ nhất nầy
để vững tin và hy vọng vào biến cố Chúa
sẽ lại đến lần thứ hai. Như
vậy, trong Mùa Vọng, chúng ta không chỉ hồi
tưởng hay kỷ niệm quá khứ chờ đợi
của dân Do Thái, mà chúng ta còn sống chính nỗi niềm
chờ đợi của chúng ta. Từ đó, chúng ta
mới hiểu lý do tại sao đầu năm phụng
vụ Giáo Hội lại cho chúng ta nghe đoạn Tin
Mừng liên quan đến biến cố cuối cùng: Ngày
Chúa quang lâm.
Đoạn
Tin Mừng này gồm hai phần rõ rệt: Phần thứ nhất
là những hiện tượng lạ lùng trong vũ
trụ. Chúng ta có thể đặt câu hỏi:
Liệu có thực sự xảy ra như vậy không?
Đây là một lối diễn tả theo
thể văn Khải huyền. Khó mà giải thích cho
được sáng tỏ, khó mà thông hiểu cho rõ ràng. Vũ trụ sẽ thay đổi thế nào, thay
đổi lúc nào, xác định việc đó là công
việc của khoa học. Còn
đối với chúng ta, đây là một cách diễn
tả, xuất phát từ một cái nhìn về vũ
trụ và con người. Con người và vũ
trụ liên kết với nhau rất chặt chẽ.
Sự liên đới giữa vũ trụ và con
người rất mật thiết. Trước
tiên là hỗn độn, hoang vu. Thiên Chúa can thiệp khi tạo dựng đất
trời, sắp xếp đâu vào đấy: Thiên Chúa làm cho
cảnh hỗn mang nguyên thuỷ biến thành vũ trụ
diệu kỳ, và giao cho con người làm chủ vũ
trụ. Nhưng con người làm đảo lộn vũ
trụ bằng sự gian ác của mình. Vì
vậy, vũ trụ dường như chìm trở lại
trong cảnh hỗn mang nguyên thuỷ. Bây giờ Thiên
Chúa quyết liệt can thiệp, để tái tạo
trật tự, để làm cho xuất hiện một
trật tự mới với “Trời mới, Đất
mới”. Vì thế, “các tầng trời rung chuyển” là
để trở lại trong trật tự tự do Thiên
Chúa sắp xếp. Ngày cánh chung có hai
mặt: mặt tối là sự phán xét, huỷ diệt
một trật tự đã bị đảo lộn; còn
mặt sáng là sự xuất hiện một trật tự
mới, trong đó Dân Chúa được hạnh phúc.
Ngày ấy, Con Người hiện
đến trên đám mây, tức là trong vinh quang, để
xét xử muôn dân. Đó là
ngày kinh hoàng cho những ai đang mê ngủ trong đam mê
tội lỗi, nhưng đó là ngày cứu độ cho
những ai tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng. Đó là lời khuyên nhủ của Chúa Giêsu ở
phần thứ hai.
Hãy
tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng: chúng ta đã nghe quen thuộc những
lời khuyên nhủ này. Việc chúng ta không
cần tìm hiểu là ngày tận thế, là cách thay
đổi của vũ trụ. Còn
việc phải lo ngày Chúa đến gặp riêng mỗi
một người trong chúng ta, vì ngày ấy rất bất
ngờ, nên chúng ta cần phải luôn tỉnh thức
đón chờ. Chúng ta giữ lòng mình
như thế nào? Phải chăng không ít những
lần lòng chúng ta trở nên nặng nề vì chè chén say
sưa và lo lắng việc đời? Thái độ hưởng
thụ làm chúng ta quên ý nghĩa cuộc đời, khiến
chúng ta không sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến. Còn
thái độ lo lắng, ích kỷ, hẹp hòi, bon chen làm cho chúng ta hao mòn và gây nhiều tác
hại cho xã hội. Tích cực hơn nữa, mỗi
người phải luôn cầu nguyện để tăng
cường ơn Chúa và sức mạnh Thánh Thần giúp
vượt thắng gian nan thử thách ngõ hầu kiên
vững mà hiện diện trước mặt Con
Người trong ngày thẩm định số phận
của mình. Không ai biết được ngày
đó đến lúc nào, nhưng qua những sự kiện
đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại, ngày sau cùng
đó chắc chắn sẽ đến.
Cách đây mấy năm, tại
Hollywood, có một tài tử điện ảnh đột
nhiên ngã bệnh. Sau khi khám cho anh, bác sĩ riêng đã
thẳng thắn nói cho chàng tài tử biết: “Tình trạng
sức khoẻ của anh bi đát lắm! Chúng tôi cần phải
thực hiện một cuộc giải phẫu kéo dài 36
tiếng đồng hồ mới may ra cứu sống anh
được”. Về sau, chàng tài tử ấy thực
sự thú nhận: “Trong 36 tiếng đồng hồ
ấy, tôi đã học được nhiều
điều hơn 36 năm trước đó của tôi, và
tôi đã cảm nghiệm được niềm vui mà
trước đó tôi chưa bao giờ cảm nghiệm
được. Tôi khám phá ra rằng tôi chẳng hề
sợ chết vì trước đó tôi có thói quen mỗi ngày
cầu nguyện với Chúa Giêsu và bây giờ khi phút giây cam
go xảy đến, tôi cảm nhận được
kết quả của lời cầu nguyện ấy. Chính
lúc đó tôi mới khám phá ra rằng nhờ những
lần tâm sự, nói chuyện hằng ngày với Chúa Giêsu
truớc đó, mà giữa Ngài và tôi chẳng xa lạ gì nhau,
chúng tôi đã trở nên đôi bạn chí thân”.
Anh
chị em thân mến,
Một
thoáng nhìn về tương lai không phải chỉ
để kinh hãi, khiếp sợ như các tín hữu ở
Thessalonica thời Thánh Phaolô hoặc chỉ hướng
về trời như các người Galilê nhìn theo Chúa
về trời (Cv 1,11); nhưng càng phải liên kết không
những giữa biến cố Quang Lâm của Chúa trong ngày
Cánh Chung với việc Chúa đã đến lần thứ
nhất một cách âm thầm, khiêm tốn, mà còn liên kết
với sức sống của ân sủng nơi mỗi
người chúng ta trong suốt khoảng thời gian
giữa hai lần Chúa đến.
Để sống thực sự chân lý
này, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy cố gắng sống thánh
thiện để có thể yên tâm và vui mừng chờ ngày
Chúa đến. Ngày Chúa đến sẽ khủng khiếp
hoặc vui mừng là tuỳ cách sống hiện tại
của chúng ta. Mọi hành động, mọi tư
tưởng đều được phơi bày ra
trước ánh sáng của công lý, chúng ta không thể che
dấu một chi tiết nào.
Cụ
thể hơn mà nói: lời cảnh tỉnh trong phần
thứ hai của Tin Mừng hôm nay không những cần
thiết cho mỗi người chúng ta để chuẩn
bị sẵn sàng, không bị bất ngờ trong ngày Chúa đến
lần thứ hai, mà còn cần thiết ngay trong giây phút
hiện tại: chuẩn bị tâm hồn để ân
sủng của Chúa đến với tâm hồn chúng ta,
đặc biệt trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới:
chuẩn bị bằng cách giữ mình, đừng
để tâm hồn trĩu nặng, mờ ám vì lối
sống buông thả, chè chén say sưa và vì những bận
tâm quá đáng đến cuộc sống vật chất,
trần tục. Muốn được
như vậy, mỗi người cần biết dành
những giờ phút yên lặng, kiểm điểm lại
lối sống, tức là biết tỉnh thức và
cầu nguyện luôn, đồng thời luôn hướng
về ngày Chúa xuất hiện vinh quang.
|