Hãy nhìn
đường.
Ít
năm trước đây, có một bác tài xế xe buýt ở bên Mỹ, đã đạt
kỷ lục xuất sắc. Suốt hai mươi ba
năm trong nghề, bác đã đi được trên
một triệu năm trăm cây số mà không gây nên
một tai nạn nào. Khi
được hỏi làm sao mà bác đạt
được kỷ lục ấy, thì bác đã trả
lời một cách đơn giản đó là hãy nhìn
đường.
Đoạn
Tin Mừng sáng hôm nay cũng đem lại cho chúng ta một
lời khuyên tương tự: Hãy tỉnh thức luôn. Ý
tưởng này được nhắc đi nhắc
lại bằng những hình thức khác nhau: Hãy coi
chừng, hãy chú ý, hãy ngẩng đầu lên.
Đó không phải chỉ là một
lời khuyên có ích cho đời sống thiêng liêng, mà còn là
một quy luật cho những sinh hoạt thường ngày
của chúng ta. Đúng
thế, chúng ta vốn thường nói: Hãy chú ý, hãy nhìn cho
kỹ và hãy đề cao cảnh giác.
Để
lái một chiếc xe, chúng ta phải nhìn
đường. Một cầu thủ trên sân cỏ,
phải lẹ mắt để sẵn sàng đối phó
với những cảnh huống bất ngờ. Anh phải
theo sát trái banh. Trong lớp,
các em phải chăm chú lắng nghe những lời thày cô
giảng dạy. Qui luật này cũng
được áp dụng trong những công việc bình
thường nhất. Một bà mẹ, phải canh
chừng đứa con nhỏ, kẻo nó té ngã xuống sông,
xuống ao… Phải để ý tới cái nồi, cái
chảo trên bếp, kẻo món ăn
bị cháy khê cháy khét.
Cuộc
sống giống như một chuyến xe
mà chúng ta là người tài xế. Chúng ta không
phải chỉ có một trách nhiệm đối với
bản thân mà còn có cả trách nhiệm đối với
người khác.
Trong đời sống thiêng liêng
cũng vậy, chúng ta cần phải nhìn đường,
cần phải chú ý để khám phá ra sự hiện
diện của Chúa.
Thực vậy, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng
kẹt một nỗi, Ngài lại là Đấng thiêng liêng,
nên con mắt phàm trần của chúng ta không thể nào nhìn
thấy. Tuy nhiên với con mắt đức tin, chúng ta có
thể khám phá ra Ngài.
Trước
hết, Ngài ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Vì
thế khi tham dự thánh lễ, chúng ta phải tỉnh
thức phần xác, không ngủ gà ngủ gật đã
đành, mà còn phải tỉnh thức cả phần
hồn bằng cách kết hiệp tâm tình của chúng ta vào
với những lời kinh, những tiếng hát, nhất
là khi lên rước lễ, chúng ta sẽ được
kết hiệp với Chúa, Đấng mà ngày xưa đã
sinh ra trong máng cỏ Bêlem.
Với
con mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy Chúa hiện
diện qua những sự kiện, qua những biến
cố xảy đến và bằng một bàn tay uy
quyền và yêu thương, Ngài đang hướng dẫn
cả lịch sử của nhân loại, điều
cần thiết là chúng ta phải tìm biết và thực thi
thánh ý Ngài qua những biến cố, những sự
kiện, những dấu chỉ của thời
đại. Và sau cùng, với con mắt đức tin, chúng
ta sẽ thấy Chúa không phải chỉ đến với
chúng ta trong đêm Giáng sinh, mà Ngài còn viếng thăm bản
thân chúng ta khi chúng ta từ giã cuộc đời, cũng
như Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để phán
xét kẻ sống và kẻ chết vào ngày tận cùng
của trời và đất.
Thế
nhưng, chúng ta có biết tỉnh thức và nhất là chúng
ta có biết chuẩn bị cho ngày giờ Chúa viếng
thăm bản thân chúng ta hay không?
|