Thế mà chính Chúa Giêsu-Ngôi Lời –
Đấng Tạo Thành Toàn Năng, cao cả, siêu việt,
vĩ đại không lời tả xiết, đã tạo
dựng nên muôn loài muôn vật ấy – lại đã
xuống thế mặc xác thịt làm người ! Tin
Mừng theo Thánh Gioan ghi nhận :
"Ngôi
Lời đã trở nên người phàm
và cư
ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi
đã được nhìn thấy vinh quang của
Người..."
(Ga 1.14)
Sự kiện
một vị Thiên Chúa vĩnh hằng, siêu việt, vô hình,
cao cả, xuống thế làm người và cư ngụ
giữa loài người chúng ta là điều cực kỳ
khó tin, vì thế biết bao người đã coi việc
đó như một huyền thoại, hay chuyện
hư cấu, tưởng tượng…May thay có những
môn đệ đã thấy Người tận
mắt, đã sờ đụng Người, đã
sống bên Người, và đã ghi lại những gì
họ đã thấy và đã nghe vào trong Sách Thánh để
làm chứng :
“Điều
vẫn có ngay từ lúc nguyên thủy,
điều chúng tôi đã nghe,
điều chúng tôi đã thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng,
và tay chúng tôi đã chạm đến,
đó là Lời sự sống.
Quả vậy, sự sống đã được tỏ
bày,
chúng tôi đã thấy và làm chứng,
chúng tôi loan báo cho anh em …”
(1 Ga
1.1-2)
“Điều
có từ nguyên thủy” là một câu có ý nói Ngôi Lời đã
hiện hữu từ thuở đời đời (Ga
1.1). Nhưng
nếu các môn đệ có thể tai nghe, mắt thấy, và tay đã sờ đụng
đến Người, thì hẳn là Người đã
giáng trần làm một người thật 100%, giống
như mỗi người chúng ta, có thân thể, có
xương có thịt, mang tên là Giêsu, sinh bởi một
người phụ nữ tên là Maria mà những
người trong làng Nadarét thời ấy đều
biết (x. Mt 13.55-56; Mc 6.3; Ga 6.42). Nếu Người không
xuống trần mặc xác thịt làm người, mà
vẫn ngự trên cõi vĩnh hằng siêu việt, thì
Người sẽ vô hình, chẳng ai nghe, chẳng ai
thấy, chẳng ai sờ đụng được bao
giờ ! (Xem lại 1 Tm 6.15-16 đã trích dẫn trên kia)
Còn nữa, những kẻ
được Người gọi làm môn đệ,
sống bên Người mấy năm trường, họ
đã tai nghe những lời giảng dạy thần linh
của Người, mắt đã thấy, đã chiêm
ngưỡng những điềm thiêng dấu lạ
Người làm, nhất là việc Tử nạn và Phục
sinh, nên đã nhìn nhận Người là Con Thiên Chúa :
“Phần
chúng tôi, chúng tôi đã chiêm ngưỡng
và làm chứng rằng :
Chúa Cha
đã sai Con của Người đến
làm Đấng cứu độ thế gian.” (1 Ga 4.14)
Rồi sau khi
các môn đệ đã sống các kinh nghiệm ấy,
họ cả quyết rằng : “Phần chúng tôi, những gì tai
đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói
ra.” (Cv 4.20), do đó
họ hân hoan nói ra, làm chứng và loan báo cho mọi
người, cho dù phải bị đánh đòn, ngục tù
và chết.
Đến
đây ta biết rằng :
Ngôi
Lời-Giêsu quyền năng cao cả vĩ đại
đã giáng trần không phải để xưng hùng
xưng bá !
Trước tòa án Rôma, trong
một cuộc đối thoại với Tổng trấn
Philatô, Người đã dõng dạc đính chính
:
“Nước tôi không thuộc
về thế gian này. Nếu Nước tôi
thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi
đã chiến đấu không để tôi bị nộp
cho người Do-thái. Nhưng thật ra
Nước tôi không thuộc chốn này.” (Ga 18.36)
Vốn là Chúa Tể tạo
dựng nên vũ trụ này, thế mà Người
đền thế gian lại không phải để
xưng hùng xưng bá như địa vị và quyền uy
Người đáng được, trái lại, Thánh Phaolô
trong một đoạn văn cô đọng súc tích, đã
mô tả sứ mạng của Người cách bi đát
khiến ta xúc động :
“Đức
Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn
trút bỏ vinh quang
mặc lấy
thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu
chết,
chết trên cây thập tự.” (Pl 2.6-8)
Từ thân phận và
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa cao siêu ngất
trời như thế, mà vì để cứu loài
người tội lỗi hư vong, Người
đã lột bỏ hết đến
mức có thể nói là “hủy mình ra không”, không còn gì, vì
bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa thì coi
như mất hết chẳng còn gì, nhất là lại
mặc lấy xác phàm hèn hạ tội lỗi thì chẳng
khác gì làm nô lệ
! Chưa hết, để đền tội loài
người, Người còn hạ mình xuống
tận đáy vực thẳm, là vâng lời Chúa Cha, bằng
lòng hiến thân chịu
chết, cái chết khổ đau kinh khủng bị
đóng đinh trên thập tự giá.
Tất cả chỉ vì thương loài
người chúng ta !
Một tình yêu vượt quá trí khôn loài
người có thể hiểu. Chỉ
nhờ Thánh kinh mặc khải chúng ta mới biết.
Ám chỉ về mình, Đức Giêsu nói :
“Không có tình thương nào cao
cả hơn tình thương của người đã hy
sinh tính mạng vì bạn hữu.” (Ga 15.13).
Yêu đến hy sinh tính mạng mà
chết, là yêu không còn thể nào yêu hơn được
nữa, thế mà Chúa Giêsu còn yêu thương chúng ta
vượt quá cả sự chết :
Thật vậy, sau khi chịu chết để cứu
chuộc chúng ta, Người còn hiến
Thịt Máu mình làm lương thực nuôi dưỡng
hồn xác chúng ta được sống !
Chưa
hết, Người còn thân thương hằng “ở với chúng ta mọi ngày
cho đến tận thế” (Mt 28.20), đặc
biệt bằng cách ẩn mình trong tấm bánh trắng bé
nhỏ, đơn sơ của Bí Tích Thánh Thể, âm
thầm ngự trong Nhà Tạm, để đồng hành
với chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian nhiều
đau thương, khốn khổ, cho đến lúc chúng
ta đạt tới quê trời vĩnh cửu!
LỜI
NGUYỆN TẠ ƠN
Lạy Chúa Giêsu ! Khi suy gẫm những
điều đó, chúng con hết sức tôn kính, thờ
lạy, chúc tụng và yêu mến Chúa. Chúng con sẽ
để giờ cầu nguyện sâu lắng, và khấn
xin Thánh Thần ban ơn để chúng con có thể cảm
nghiệm được sự cao cả, sự khiêm nhường
tự hạ, cùng tình yêu vô hạn của Chúa đối
với chúng con : tình yêu tạo dựng và
tình yêu cứu chuộc với biết bao thống khổ
cùng cuộc Tử Nạn, mới có thể đem lại
cho chúng con Ơn Cứu Độ ! Tạ ơn Chúa muôn muôn
đời !
--o0O0o--
|