Ai đo cho được vực
thẳm hy sinh của Chúa Giêsu ?
Khi Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, vâng
phục Thánh Ý Chúa Cha mà xuống thế thi hành việc
cứu độ nhân loại chúng ta, Người đã
phải cởi bỏ sự sáng, vinh quang của
Người ở trên trời, mà trở thành người
phàm, mặc lấy thân xác hèn hạ phàm trần để
có thể chịu đau khổ và chết đóng đinh
thập giá. Nghe những điều này nhiều lần,
hầu như đã quen tai, nhưng có chắc là chúng ta
thấu hiểu được Người đã phải
từ bỏ địa vị cao sang bao nhiêu, và đã
hạ mình xuống tới vực thẳm chừng nào không
? Thiết tưởng chúng ta nên nghe lại các lời
Thánh kinh cho biết.
Hãy nghe Tin Mừng
theo Thánh Gioan:
"Lúc
khởi đầu đã có Ngôi Lời.
Ngôi
Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” (Ga 1.1)
a) Trước hết,
chữ “lúc khởi đầu” hay “từ nguyên thủy”, là
nói từ thuở đời đời, Đức
Giêsu-Ngôi Lời đã
hiện hữu,
b) Thứ đến,
Đức Giêsu-Ngôi Lời là
Thiên Chúa!
Nhưng Thiên Chúa là Ai ? Là
như thế nào ?
Thư Thánh Phaolô ca tụng :
Người “Là Chúa Tể vạn phúc vô
song,
là Vua các vua, Chúa các chúa.
Chỉ mình Người là Đấng trường sinh
bất tử,
ngự trong ánh sáng vô phương đạt thấu,
không một người nào đã thấy hay có thể
thấy.
Kính dâng Người danh dự
và uy quyền đến muôn đời. A-men.” (1 Tm 6.15-16)
Thư Do Thái tô
sáng thêm bức tranh siêu phàm ấy, và cho biết Đức
Giêsu dù xuống thế làm người, vẫn vượt
trổi tất cả các Thiên thần :
“Người là phản ánh vẻ huy
hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên
Chúa. …. Danh hiệu Người được thừa
hưởng, cao cả hơn danh hiệu các thiên thần
bao nhiêu, thì Người lại trổi hơn họ
bấy nhiêu.” (Dt 1.3-4)
c) Sau đó, Tin Mừng Gioan còn
cho biết Chúa Giêsu-Ngôi Lời là
Đấng quyền năng phép tắc đã tạo thành vũ trụ, vạn vật :
“Nhờ
Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và
không có Người, thì chẳng có gì được tạo
thành.
Điều
đã thành sự ở nơi Người là sự
sống,
Và
sự sống là ánh sáng cho nhân loại." (Ga 1.3-4)
đ) Thánh Phaolô ca ngợi :
Người ở trên hết tất cả mọi sự,
mọi loài, trên trời cũng như dưới
đất :
“Người
là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là Trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ
tạo,
Trong Người, muôn vật
được tạo thành
trên trời cùng dưới đất, hữu hình với
vô hình.
Dẫu là hàng Dũng lực thần thiêng
hay là bậc Quyền năng thượng giới,
…. Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.” (Cl 1.14-17)
[….] Người
là khởi nguyên, là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống
lại,
để trong mọi sự
Người là đệ nhất vô song.” (Cl 1.18)
Trước
những đoạn Thánh kinh huy hoàng, chói lọi diễn
tả địa vị, phẩm giá và quyền năng
của Chúa Giêsu, không biết chúng ta đã bị choáng
ngợp chưa ? Nếu không được Thiên Chúa
mặc khải cho, những điều này quả thật
không thể tưởng tượng nổi, vì vượt
quá trí khôn nhỏ bé của loài người.
Tuy vậy, muốn có
một chút cảm giác về quyền năng và
công trình tạo thành lớn lao của Chúa Giêsu-Ngôi Lời,
mời nhìn vào vũ trụ bao la.
Trước tiên là trái
đất chúng ta : Các nhà bác học, các nhà khoa học,
các nhà thám hiểm… đã dùng những máy móc tối tân
để khám phá cho chúng ta thấy biết bao nhiêu là
điều đẹp đẽ, kỳ diệu, hoặc dưới
đáy đại dương, hay trong rừng rậm âm u,
hoặc trên những đỉnh núi cao mây mù tuyết
phủ, v.v…đây không cần nói, vì chúng ta đã biết
rồi nhờ sách vở báo chí, phát thanh, truyền hình…
Tuy chứa đầy
những sự kỳ diệu như thế, song trái
đất xinh đẹp của chúng ta vẫn chỉ là
một hành tinh nhỏ tí xíu thuộc hệ thống mặt
trời (Thái dương hệ), và mặt trời này và các
hành tinh của nó lại là một phần tử nhỏ bé
ở rìa một đám mây tinh tú khổng lồ, gồm hàng
mấy trăm triệu ngôi sao, danh từ khoa học
gọi là “Thiên Hà” (Galaxy), người Việt ta
thường gọi nôm na là “Giải Ngân Hà”, vì khi trời
đêm thanh trong, nhìn lên bầu trời, ta thấy lờ
mờ một giải tinh tú chen chúc nhau, ánh sáng chan hòa vào
nhau làm như thể một con sông trắng bạc.
Nguyên mình nó
đã là một vũ trụ gồm có tới mấy
trăm triệu ngôi sao, có những sao lớn hơn mặt
trời chúng ta hàng trăm lần. Ở giữa các ngôi sao
đó, mặt trời của ta chỉ là một ngôi
sao bé bỏng, bằng một chấm nhỏ li ti ! (xem ở cuối hình)
Và muốn đi từ
đầu này tới đầu kia của Giải Ngân Hà
này, là cả một khoảng không gian hầu như vô
tận, chúng ta không bao giờ có thể đi tới !
Thử làm một chuyện giả tưởng này : giả
sử chúng ta “cưỡi” trên một tia ánh sáng
với tốc độ khủng khiếp là 300.000 cây
số một giây đồng hồ, thì cũng phải
mất 100.000 năm mới tới nơi.
Chỉ một Thiên Hà (= Giải
Ngân Hà chúng ta) gồm mấy trăm triệu ngôi sao mà đã
mênh mông như thế, huống hồ vũ trụ còn có
hàng mấy trăm tỷ Thiên Hà như thế, thì còn bao la
lớn lao vĩ đại đến chừng nào ? Và trên
đó có lẽ còn cất giấu những điều
lạ lùng, kỳ diệu gì khác nữa…??
Vậy mà
tất cả đã hiện hữu, đã hoạt
động đều đặn, thứ tự lớp
lang theo đúng qui luật đã được định
sẵn cho chúng… nhờ
quyền phép toàn năng của Ngôi Lời Thiên Chúa, Đấng
Tạo Thành vạn vật !
Chính vì khoảng không gian mênh mông quá lớn, nếu tính
bằng cây số thì không đủ giấy mà ghi chép, nên các
nhà khoa học tính bằng năm ánh sáng, nghĩa là,
trong một năm, ánh sáng đi được bao nhiêu cây
số với tốc độ 300.000 cây số một giây
đồng hồ ? Đây : 1 giây 300.000 c/s x 60 (1 phút) x 60
phút (1 giờ) x 24 giờ (một ngày) x 365 ngày là một
năm = ánh sáng đi được 9.460.800.000.000 cây
số ! (khoảng gần 10 ngàn tỷ cây số). Nhân lên 100.000
năm ánh sáng là bao nhiêu cây số ! Từ đầu này
đến đầu kia một giải Ngân Hà thôi mà đã
mênh mông như vậy, còn nói chi đến khoảng cách
với hàng trăm tỷ Thiên hà khác trong vũ trụ!
|