Khải
hoàn và vinh hiển trước tiên cho chính
bản thân Chúa Giêsu !
Đúng vậy, cuộc
đời của Người lúc ở dưới
trần để thi hành việc cứu rỗi loài
người, đã bị bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu
oan ức, và bản thân Người đã bị
ngược đãi, đến nỗi phải chịu
đóng đinh trên thập giá như một tên đạo
tặc phản loạn… Tuy sau đó
Người đã phục sinh vinh hiển, nhưng
ngoại trừ nhóm người thân thuộc
được biết việc đó, còn ngoài ra vẫn
chỉ là một chuyện giấu ẩn trước
mắt thế gian.
Vậy phải có
một ngày Người được minh oan trước toàn
thể nhân loại, và mọi vinh quang phải
được trả lại cho Người.
Rồi đến Công
Trình Cứu Chuộc của Người, mà
Người đã phải khổ công thi hành, và trả
bằng giá máu mới thực hiện được, cũng
phải được tuyên dương là đã thành
tựu vô cùng mỹ mãn : một đoàn người đông
đảo đã được cứu chuộc :
“Sau
đó, tôi thấy : kìa một đoàn
người thật đông không tài nào đếm nổi,
thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước
và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và
trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay
cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô : “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự
trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” (Kh 7.9-10)
Chính vì sự thành tựu ấy
mà đoạn thư 2 Texalônica trên đây viết :
"Người
đến, trong ngày ấy, để được
hiển vinh nơi các thần
thánh của Người, và được ngưỡng
mộ nơi mọi kẻ đã tin".
Giống như một anh hùng
chiến sĩ, sau khi thắng trận trở về mang theo bao nhiêu chiến lợi phẩm. Người ta ngắm nhìn và trầm trồ khen
ngợi các chiến lợi phẩm ấy bao nhiêu,
người ta càng thán phục và ngưỡng mộ vị
anh hùng chiến sĩ võ công hiển hách bấy nhiêu. Hoặc một nghệ sĩ đại tài đã
tài tình tạo ra một tác phẩm trác tuyệt,
người ta tán thưởng khen ngợi tác phẩm
ấy bao nhiêu, người ta càng ngưỡng mộ và thán
phục thiên tài của nghệ sĩ tác giả ấy
bấy nhiêu.
Chúa Giêsu cũng vậy
: Bao nhiêu các thánh và các kẻ tin là bấy nhiêu chiến
lợi phẩm vinh hiển của Chúa. Khi nhìn ngắm các
vị ấy trong ánh sáng huy hoàng các công nghiệp và nhân
đức, nhờ ơn Chúa họ đã tạo lập
được, toàn thể mọi loài mọi vật
phải ngưỡng mộ, thán phục và tôn vinh Chúa !
. Kìa trước hết là Đức
Maria Hồng Phúc trọn đời Đồng Trinh, công
trình trác tuyệt vô song của Chúa, bởi Chúa đã tô
điểm cho Người, từ khởi đầu
cuộc sống, ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, không
vướng chút tì tích, đầy tràn ơn sủng và
mọi nhân đức, chói ngời như viên Kim
cương óng ánh muôn sắc mầu, nhất là đức
Khiêm nhường và Vâng phục, để xứng đáng
làm Mẹ Ngôi Hai giáng thế, và nay được tôn làm
Mẹ toàn thể nhân loại và làm Nữ Vương
trời đất.
Bức bích họa cổ
mô tả cảnh Chúa Giêsu được vinh hiển
giữa các thần thánh.
Và giữa hàng các thần thánh có Đức
Maria.
. Rồi
đến Thánh Cả Giuse,
người công chính, được chọn làm Gia
trưởng trung tín của Thánh Gia, thay mặt Chúa Cha làm
Nghĩa phụ dạy dỗ Con Thiên Chúa xuống thế
làm người, và Người đã vâng lời Thiên Chúa hi
sinh mọi quyền lợi chính đáng của bản thân
mình, để trọn đời tận tụy nuôi
nấng và bảo vệ hai kho tàng quý báu nhất của
Nước Trời là Maria và Giêsu, chuẩn bị cho Hai
Đấng đến ngày thi hành Công Trình Cứu Chuộc.
. Kìa đoàn các thánh Tông đồ cũng như các môn đồ
đã nghe lời Chúa giảng dạy, đã tin và đi theo
Chúa trong ba năm Người giảng đạo, và sau
đó, theo lệnh truyền của Người,
dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã
tản mác đi khắp năm châu bốn bể,
để loan truyền Tin Mừng cứu rỗi cho
mọi loài thụ tạo, và cuối cùng đã chịu
chết để làm chứng cho vị Thầy Thánh và
Đức Chúa của mình, là Đấng đã tử
nạn phục sinh và nên Nguồn Cứu Rỗi cho những
ai vâng phục Người.
. Rồi đoàn thể các thánh tử
đạo quang vinh hùng dũng, trong đó không chỉ có
những nam nhân mạnh mẽ, còn có cả những ông già
bà lão, có cả những trẻ vị thành niên, những
thiếu nữ liễu yếu đào tơ, tất cả
họ đều đã cam chịu bao nhiêu tàn xử, các
cực hình gông cùm xiềng xích, và cuối cùng không ngần
ngại hi sinh mạng sống, đổ máu đào
để trung kiên giữ vững niềm tin vào Chúa Kitô và
vào Sự Sống Đời Sau.
.
Đến vô vàn vô số các
thánh nữ đồng trinh, tu sĩ hay giáo dân, đã hi
sinh mọi lạc thú chính đáng của cuộc
đời, sống độc thân, giữ mình trong
trắng, để dành trọn tình yêu của mình cho Chúa
Giêsu, và phục vụ công việc của Người,
như lời thánh Phaolô viết : "Người độc thân
thì chuyên lo việc Chúa : họ tìm cách làm đẹp lòng
Người… Cũng vậy, phụ nữ độc thân
và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để
thuộc trọn về Người cả hồn lẫn
xác…, được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng
co." (1 Cr 7.32-35)
. Cuối
cùng là đoàn lũ hằng hà
sa số các thánh hiển tu, trong bậc tu trì hay trong bậc
hôn nhân, đã âm thầm hi sinh mọi chước cám
dỗ để trung thành giữ trọn cam kết của
đời mình, chu toàn âm thầm các bổn phận không tên
của bậc sống mình, thực hành các nhân đức,
tận tình phục vụ tha nhân phần hồn cũng
như phần xác, cách riêng nơi những người nghèo
khó, neo đơn, cô nhi, quả phụ hay những bệnh
nhân tật nguyền…
. Không
chỉ loài người con cái Thiên Chúa mà cả vũ trụ tạo thành, muôn loài muôn
vật, từ bao lâu vẫn đã bị khai thác, lạm
dụng cho những chuyện phù phiếm và bất chính, vì
thế nó "rên
siết và quằn quại… những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa
mặc khải vinh quang của con cái Người, với
hy vọng là nó cũng sẽ được thoát khỏi
vòng nô lệ cảnh hư nát, để được hưởng
tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa." (Rm 8.19-22).
Thì nay điều nó rên siết trông đợi ấy đã
thành hiện thực, nó cũng được vào
hưởng tự do và vinh quang cùng với các con cái Thiên
Chúa.
·
Chúa
đã được minh oan trước toàn thể nhân
loại, và mọi vinh quang đã được trả
lại cho Người, đến lượt
những kẻ tin cũng được
trả lại sự công bằng trước mọi
điều oan ức, mọi nỗi u tình, những nỗi
khổ nhục, bất hạnh, bất công…mà kẻ ác
đã gây ra cho họ. Rồi họ cũng được tuyên
dương công trạng vì đã suốt đời
lắng nghe và thực hành Lời Chúa với lòng yêu mến
thiết tha : nào đọc kinh, lần
hạt, đi hiệp dâng Thánh Lễ, ăn chay, hãm mình
đền tội v.v…; đã hy sinh đóng góp cho
Nước Trời, đã trung thành theo Chúa đến cùng
cho dù phải gặp bao nhiêu gian truân khốn khó… Từ nay
họ sẽ được ở bên Người Yêu
Dấu Giêsu thiên thu vạn đại...
Đang khi họ chờ đón
ngày vinh quang này, Chúa Giêsu khuyến khích :
Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng
đầu lên, vì anh em sắp được cứu
chuộc." (Lc 21.28)
Đến ngày đó,
người công chính ngẩng cao đầu, tỏa sáng,
rạng ngời bao nhiêu thì kẻ bất chính gục
đầu, tối tăm, tủi hổ bấy nhiêu. Người
công chính lúc đó như những vì sao sáng rực rỡ, còn
kẻ tội lỗi bất chính, độc dữ sẽ
như kẻ phong hủi, phải xấu hổ che mặt
trong bóng tối.
Ngày đó thật sự là ngày hiển
dương, vinh hiển, vinh dự, vinh quang khải
hoàn cho những ai tin yêu Chúa thế nào, thì ngược
lại cũng là ngày đen tối cho kẻ ác, kẻ
dữ đã rắp tâm ám hại người lành, đã làm
biết bao điều xấu xa, ác hại,
bất công… cho đồng loại.
Chúa đã hết sức
cứu họ nhờ tiếng lương tâm, những
lời khuyên của người lành, lời giảng
dạy của các ngôn sứ. Chúa cũng đã chết cho họ
nữa. Chúa cũng đã để cho họ biết
bao nhiêu cơ hội để lấy công chuộc tội,
nhưng họ đã bịt tai, nhắm
mắt cứ liều mình làm điều dữ. Vậy
họ sẽ phải ‘lãnh đủ’, phải vào nơi khóc
lóc, nghiến răng, trầm luân muôn kiếp,
"trong ngọn
lửa cháy bừng, để báo oán những kẻ không
chịu nhận biết Thiên Chúa và những kẻ không vâng
theo Tin Mừng của Chúa chúng ta là Đức Giê-su.
Những kẻ ấy sẽ lãnh án diệt vong muôn
đời, xa Thánh Nhan Chúa và quyền năng vinh hiển
của Người".(2 Tx 1.8-9)
*
|