Tôi là Vua – Noel Quesson.
Đức Hồng Y Deschamps, Tổng
Giám Mục Malines, khi còn trẻ đã chứng kiến
cuộc đăng quang của vua Bỉ. Từ cửa
sổ một cao ốc, Deschamps đứng xem, cuộc
lễ diễn ra, rồi cuộc diễn hành trang trọng
của hoàng gia và đoàn tùy tùng. Sau khi mọi việc đã
hoàn tất, các nẻo đường phố trở
lại bình thường như mọi ngày, chàng trai mỉm
cười nói: Thế là một vị vua đã đi qua. Rồi
nhờ ơn Chúa chàng suy nghĩ tiếp: Tôi không muốn
phục vụ cho một vị vua sẽ qua đi. Tôi
muốn một vị vua ở mãi với tôi. Và chàng nghĩ
tới Đức Kitô, chàng từ bỏ địa vị
đầy hứa hẹn và trở thành một tu sĩ,
một linh mục và một niên trưởng Giáo Hội
nước Bỉ.
Chúa Giêsu
đã nhận mình là Vua, lời tuyên bố của Chúa
được thốt lên ngay trong vụ án người ta
đang xét xử Chúa. Chúa bị tố cáo vì xưng mình là
Vua. Khi Philatô hỏi Chúa: Ông có phải là Vua không? Thì Chúa
lại quả quyết Người thực là Vua. Danh
hiệu Vua có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác
biệt.
Trước
hết, một vị Vua theo quan điểm chính trị
giống như Hoàng đế La Mã. Ông tìm cách thống
trị và đòi người ta làm nô lệ cho mình. Còn
một vị Vua theo quan điểm Đấng Thiên Sai mà
người Do Thái trông chờ, đó là người kế
vị ngai tòa Đavid. Người sẽ chiến thắng
quân thù và giải thoát dân tộc khỏi ách thống trị
của đế quốc.
Còn khi
Chúa Giêsu nói với Philatô: Tôi là Vua, thì chức vị Vua
ở đây lại hoàn toàn khác biệt. Chúa là Vua mà không
hề bó buộc ai theo mình, một vị Vua để
người ta bắt nộp mà không chống cự, không có
quân đội, không có vũ khí. Một vương quốc
như vậy làm ngạc nhiên các chính trị gia và các
người chỉ huy quân sự.
Chúa Giêsu
không phải một người yếu đuối, Chúa
đã từng xua đuổi ma quỷ, đã triệt
hạ khổ đau bệnh tật. Người đã lên
tiếng nạt sóng gió và khiến bão tố im lặng. Người
đã cải tổ Luật Do Thái với tư thế
quyền uy. Tuy Người là Chúa và là Thày chúng ta mà vẫn
để chúng ta hoàn toàn tự do.
Chúa Giêsu
thực là Thiên Chúa: “Ai thấy Ta là thấy Cha”. Chúa
đến để thiết lập một vương
quốc nhưng đó là một vương quốc Thiên
Chúa. Một vương quốc giấu ẩn như
hạt cải nhỏ xíu nhưng rồi sẽ phát dậy
men… như hạt lúa mì mục nát trong đất và đem
lại mùa màng tốt đẹp. Chúa Giêsu là Vua, nhưng là
Vua theo kiểu Thiên Chúa. Dĩ nhiên không phải một Thiên
Chúa cai trị như Thánh Vịnh ca tụng (Tv 46,9; 54,20;
58,14; 92,1; 96,1). Chúa dạy ta cầu nguyện hàng ngày cho
“Nước Chúa trị đến”. Thiên Chúa không tiêu
diệt kẻ thù, không ép buộc con người tin theo. “Người
cho mặt trời soi chiếu cho người công chính và
kẻ bất lương, cho người vô thần
cũng như cho các tín hữu” (Mt 5,43-48). Thiên Chúa yêu
những kẻ không yêu mến Người. Và Chúa đòi ta
cũng hành động theo lối Người.
Philatô
hỏi: “Vậy ông là Vua sao?”. Sau khi đã xác định
cung cách làm Vua của Chúa khác với quan niệm
người trần, Chúa công bố với Philatô: “Ông nói
đúng, tôi sinh ra để làm Vua, để làm chứng cho
chân lý”. Chúa làm Vua theo lối khác, Chúa không nói khác biệt
thế nào nhưng sự kiện đã chứng tỏ. Người
ta giết Chúa, Chúa vẫn cai trị, vẫn chiến
thắng. Chúa bị treo trên thập giá là lúc Chúa đăng
quang, là lúc Người lên ngự bên hữu Thiên Chúa Cha.
Vậy
ai là thần dân của Chúa? Chúa bảo: “Ai thuộc về
chân lý thì nghe tiếng Tôi”. Chúa cai trị những
người nghe tiếng Chúa, những người tin thác
vào Lời Chúa, tin hoặc không tin. Như vậy, cả nhân
loại là công dân của Nước Chúa, không một ai có
thể thoát khỏi quyền cai trị của Chúa.
Tôn kính
Đức Kitô Vua, không phải là dâng hương, là cử
hành nghi lễ tung hô… Nhưng trước hết là nghe
tiếng Chúa, và điều chỉnh cuộc sống cá nhân,
gia đình, nghề nghiệp, xã hội theo Lời Chúa.
Lạy
Chúa là Vua Vũ Trụ, xin làm cho mọi người
nhận biết quyền năng và tình thương của
Chúa, để tất cả được trở nên công
dân trong Nước Chúa. Nước yêu thương, an
bình bất diệt. Amen.
|