Thuộc về Chúa.
Trước mặt Philatô, Chúa Giêsu
đã xác quyết: Phải, Ta là vua, nhưng Nước Ta
không thuộc về thế gian này. Đúng
thế, nhìn vào xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy
Nước Chúa không có một thế lực chính trị,
không có một sức mạnh quân sự nào cả.
Nước Chúa không có xe tăng và
đại pháo, mà chỉ có các linh hồn. Nước
Ngài là nước thiêng liêng triển nở trong cõi lòng chúng
ta. Và như vậy, Ngài là vua của tâm
hồn chúng ta. Tuy nhiên một khi đã
tuyên xưng Ngài là vua, thì điều quan trọng, đó là
chúng ta phải thuộc về Ngài. Thế
nhưng, chúng ta phải thuộc về Ngài như thế
nào?
Chúng ta không thuộc về
Chúa bằng cách chỉ có tên trong sổ Rửa tội,
bằng cách chỉ mang danh hiệu là người Kitô
hữu, nhưng chúng ta phải thuộc về Ngài bằng
chính đời sống kitô hữu của chúng ta.
Đây quả thực là một điều cay đắng
và chua xót, bởi vì: xét theo tên gọi, thì
nhiều người Kitô hữu đã thuộc về Ngài,
nhưng xét theo đời sống, thì họ lại
chối bỏ Ngài. Họ tới nhà thờ ba
lần trong đời. Lần thứ
nhất đễ lạnh nhận bí tích Rửa Tội,
lần thứ hai để cử hành bí tích Hôn Phối và
lần thứ ba để ra đi đến nơi an nghỉ
cuối cùng.
Mặc dù tin Chúa, nhưng họ lại
chẳng bao giờ sống niềm tin của mình. Họ
chấp nhận Đức Kitô là vua, nhưng lại
chẳng bao giờ tuân giữ những điều Ngài
truyền dạy, khiến anh em lương dân đã
phải thốt lên: Đi đạo thì tin đạo,
chứ đừng tin kẻ có đạo. Họ
chỉ là một thứ Kitô hữu “dổm”, hữu danh vô
thực mà thôi. Họ giống như
mồ mả bên ngoài thì quét vôi trắng xóa, hay ốp lát
cẩm thạch hay đá quí, nhưng bên trong thì lại
chất chứa đủ mọi thứ giòi bọ và xú
khí. Đức tin của họ chỉ là như
một bộ quần áo đẹp, mặc vào để
tới nhà thờ, rồi sau đó thì cởi ra và treo và
tủ. Họ chỉ giữ đạo ở
trong nhà thờ mà chẳng sống đạo giữ lòng
cuộc đời. Tại nhà thờ họ là
những con chiên ngoan, nhưng bước xuống cuộc
đời họ bỗng hóa kiếp thành một loài lang sói, cũng gian tham, cũng độc ác… Với chúng ta thì khác. Giữa một xã
hội chối bỏ Thiên Chúa để chạy theo
vật chất và hưởng thụ, thì những
người Kitô hữu, bằng một cuộc sống
đạo đức và thánh thiện, bác ái và yêu thương,
phải trở nên chứng nhân cho Tin mừng tình yêu của
Đức Kitô, phải trở nên nắm men làm cho cả
đấu bột xã hội dậy men đạo đức
và thánh thiện, bác ái và yêu thương, phải trở nên
muối mặn ướp cho một môi trường
khỏi ươn thối, phải trở nên ánh sáng
chiếu trong một thế giới bị phủ
đầy bóng tối. Tất cả những điều
ấy muốn nói lên rằng mỗi người chúng ta
cần phải có một đức tin sống
động, thì mới có thể cẳm hóa được
thế giới ngày nay, một thế giới đang xa lìa
khỏi quỹ đạo của Thiên Chúa.
Trong cuộc sống này,
không thiếu gì những người vỗ ngực tự
xưng là đạo gốc, là đạo dòng, nhưng
lại thiếu mất một đức tin sống
động. Họ nói: Nếu tôi không có đức
tin, thì tôi chẳng cần phải ăn
ngay ở lành, chẳng cần phải để ý tới
linh hồn làm chi? Với chúng ta thì khác, nếu chúng ta có
một đức tin sống động, thì liệu chúng
ta có thể bỏ bê linh hồn, trốn tránh việc đi
xưng tội và lười biếng việc rước
lễ được hay không? Chắc
chắn là không.
Nếu kiểm điểm lại
đời sống và tự vấn lương tâm, có
lẽ chúng ta phải đấm ngực mình mà rằng:
lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng… Bởi
vì chúng ta mới chỉ là những người Kitô hữu
trong sổ sách, những người Kitô hữu trên môi trên
miệng, chứ chưa thực sự là những
người Kitô hữu trong việc làm, trong cuộc
sống với một đức tin mạnh mẽ và
nhiệt thành.Với lời nói, chúng ta là những
người Kitô hữu, nhưng với việc làm chúng ta
lại là những kẻ ngoại đạo. Với miệng lưỡi, chúng ta là những
người có đạo, nhưng với đời
sống, chúng ta lại là những kẻ vô đạo.
Với ngôn ngữ, chúng ta là những người tin Chúa,
nhưng với tư cách chứng nhân, chúng ta lại là
những kẻ chối bỏ Chúa, đúng như tục
ngữ đã diễn tả: Khẩu Phật tâm xà. Miệng Na mô, bụng bồ dao găm. Đức Kitô là vua cõi lòng chúng ta. Vì thế, chúng ta phải nói, phải làm và phải
sống thế nào để trói cả cuộc đời
chúng ta là một lời tuyên xưng vương quyền
của Ngài và bản thân chúng ta xứng đáng mang danh
hiệu là công dân Nước Trời.
|