Một vị vua khác thường –
Guy Marin.
Vua chúa trần gian có một lãnh thổ
mà họ thống trị và họ tìm cách mở rộng:
Chúa Giêsu Kitô không có nơi gối đầu. Vua chúa trần
gian cho phát hành tem và đồng tiền mang hình ảnh
của họ, như thể họ muốn kiểm soát
mọi thư từ và mọi việc
buôn bán vậy; Chúa Giêsu không có như vậy. Những
kẻ quyền thế ở đời có quân đội và
cảnh sát, bom và súng đại bác, và sử dụng chúng
khi cần, trong vườn Cây Dầu, Chúa Kitô chỉ có hai
thanh gươm và cấm Phêrô sử dụng. Vua chúa và
những người làm lớn ở đời này cai
quản dân tộc của họ bằng sự khéo léo, mưu
mô và những thủ đoạn, thậm chí đôi khi
bằng dối trá, bất công và tội ác nữa; Chúa Giêsu
Kitô không thể dùng phương tiện nào trong những
phương tiện cấy, vì Ngài là Đấng Thánh
của Thiên Chúa.
Nếu Chúa Giêsu Kitô không có
chút gì trong những điều làm nên các vị vua, vậy
có thể thực sự xưng Ngài là vua không? Kinh Tin
Kính trả lời chúng ta… “vương
quốc Ngài sẽ vô cùng tận”. Và tất cả Tin
Mừng cũng nói như vậy: Thiên sứ Gabriel loan tin
cho Đức Maria rằng con của bà sẽ lên ngôi
Đavit; Ba vua thờ lạy Ngài như một vị vua;
suốt ba năm Chúa Giêsu không ngớt nói về vương
quốc.
Tuy nhiên, các sách Tin Mừng
kể lại một sự kiện lạ lùng, đó là thái
độ của Chúa Giêsu đối với quyền làm
vua. Khi dân chúng hăng say muốn tôn Ngài lên làm Vua, Ngài
đã từ chối. Trái lại trước
mặt Philatô, trong lúc không ai đặt Ngài làm vua cả,
Chúa Giêsu lại khẳng định vương quyền
của Ngài. Ngài nhất thiết đòi
cho được vương quyền, trong lúc không ai
muốn trao cho Ngài cả. Khi
người ta hiến dâng nó cho Ngài thì Ngài lại tránh né.
Thái độ lạ lùng thật: khi có thể dễ dàng làm
Vua, thì Ngài từ chối. Khi điều này
không thể xẩy ra thì Ngài lại cố đòi cho
được. Chúa Giêsu quả là
một vị Vua lạ lùng.
Chứng nhân cho sự
thật.
Trước mặt Philatô, Chúa Giêsu
khẳng định Ngài là Vua ở điểm nào: “Tôi
đến để làm chứng cho sự thật”. Sự
thật mà Ngài tuyên bố là độc nhất, đó là ý
định cứu rỗi của Thiên Chúa: Thiên Chúa đã
sai Con Một Ngài đến để cứu độ
thế gian. Mỗi lần bằng lời nói
và và việc làm, Chúa Giêsu biểu lộ ý định này, là
mỗi lần Ngài thực thi quyền là vua của Ngài.
Có thể nói rằng cuộc đời
của Ngài là cuộc đời vương giả, vì nó
hoàn toàn diễn tả ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Khi Chúa Giêsu chữa lành các bệnh nhân,
mù, què, bất toại, phong cùi, nhưng hành động này
đối với dân chúng là dấu hiệu cho thấy
vương quốc đã đến gần, tức là Thiên
Chúa đang can thiệp. Cũng vậy khi,
bởi quyền năng của Thiên Chúa, Ngài trừ quỷ
là Ngài minh chứng về sự hiện diện hữu
hiệu của Thiên Chúa nơi dân Ngài. Khi Ngài lui
tới với những người thu
thuế, khi Ngài cứu người phụ nữ ngoại
tình là Ngài biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa
không muốn cho kẻ tội lỗi phải chết. Khi Ngài khóc thương Giêrusalem, Ladarô là Ngài
biểu lộ lòng ưu ái của Chúa Cha đối với
những nỗi khốn khó của loài người chúng ta.
Một hôm, Chúa Giêsu tuyên bố là có phúc
những kẻ bất hạnh đủ loại: nghèo,
đói, khát, buồn rầu, bị bách hại. Ngài không khôi hài đâu, nhưng Ngài loan báo cho họ
rằng họ sẽ là những người đầu
tiên được hưởng Nước Trời sắp
đến. Đối với những kẻ bị
trói buộc bởi những luật lệ tỉ mỉ,
Ngài nói với một lời giải phóng: “Ngày sabat
được đặt ra vì con người…”. Trong các dụ ngôn, như dụ ngôn về
đứa con hoang đàng, Chúa Giêsu nhắc lại hình
ảnh của Thiên Chúa và những mối tương quan
của chúng ta với Thiên Chúa.
Làm chứng cho sự
thật bằng cuộc sống của mình, Ngài lại càng
làm chứng hơn nữa bằng cái chết. Vì những giá trị mà Ngài đề cao chính là
nguyên nhân của cái chết này. Vì làm chứng như
vậy về Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu chống lại những
tư tưởng quen thuộc, Ngài thay đổi những
cách đối xử với Thiên Chúa và với tha nhân. Ngài làm cho các chức trách tôn giáo căm thù. Tóm lại Ngài trở thành kẻ xách động.
Người ta nói với một kinh sư
rằng Đấng Mêsia đã đến. Ông chạy
ra cửa sổ nhìn và trở về lắc đầu mà
nói: “Không tôi không thấy gì thay đổi cả”. Kinh sư này có lý, Chúa Giêsu là Vua khi sự việc
thay đổi nhân danh Tin Mừng. Và trước hết là
lòng con người. Chúa Giêsu là Vua khi con người
hoán cải theo các mối phúc thật và từ bỏ các giá
trị theo tinh thần thế gian: Nghèo còn hơn là bóc
lột, bị bách hại còn hơn là bách hại, hiền
lành còn hơn là hung dữ, thà khóc còn hơn làm cho kẻ khác
khóc, tha thứ hơn là được giải oan.
Khi con người biết Tin Mừng
họ sẽ không thể dửng dưng đối với
những gì thuộc lãnh vực chính trị. Họ không
dửng dưng khi chính phủ kỳ thị chủng
tộc, tạo nên bất bình đẳng, áp bức kẻ
yếu hoặc bóc lột thế giới thứ ba. Nhân danh Tin Mừng người Kitô hữu có
một cái nhìn phê phán trên tất cả những điều
này. Chúa Giêsu đã từ chối
quyền bính chính trị, nhưng Ngài đã để
lại những nguyên tắc hướng dẫn
lương tâm chính trị. Hôm nay chúng ta hãy nhớ
rằng Ngài chỉ làm Vua theo mức
độ chúng ta sống theo chân lý của Ngài mà thôi.
|