Dung mạo
của
vương
quyền
Đức Kitô.
(Trích trong ‘Lương
Thực Ngày Chúa Nhật’ – Achille Degeest)
Đoạn Phúc Âm hôm
nay cho chúng
ta dự khán một hồi trong cuộc thương khó, Chúa sắp bị Philatô lên án tử
hình. Để hiểu rõ bản
văn, cần nhớ rằng Chúa và Philatô
ở hai mức độ khác biệt. Khi Philatô nói lên tiếng
‘vua’, ông nghĩ đến một vương quyền chính trị. Khi Chúa tự nhận là Vua, Người nói đến vương quyền Cứu Thế của Người. Chúng ta diễn giải rõ hơn.
Chúa xưng mình là Vua Cứu
Thế với một ý nghĩ vô cùng rộng
lớn so với quan niệm của cấp lãnh đạo Do Thái, Chúa đặt câu hỏi: Tự mình ông,
ông nói thế,
hay có ai khác đã nói
với ông về tôi? Để
cho Philatô biết rằng Người là Vua, nhưng không theo quan niệm
của ông, cũng không theo dự tính
của người
Do Thái. Vì thế, sau câu đáp của
Philatô, Chúa nói: Nước tôi không thuộc
về thế gian này. Thật
là một xử án lạ đời.
Người Do Thái muốn cho Chúa bị kết
án vì Người
tự nhận từ 1 thế giới khác mà đến, tức là được
Thiên Chúa sai đến. Đối với Philatô, đó không phải là cớ để buộc tội Chúa. Vì vậy
người Do Thái đưa ra một cớ khác, mà trớ trêu
thay, cớ này lại chính
là điều Chúa không muốn chút nào, là làm
một ông vua đối lập với hoàng đế La mã. Chúa bị
kết án theo hai thẩm
quyền xét xử. Thẩm quyền pháp lý La-mã dựa
theo một đế quyền thế gian, tuy nhiên Philatô
nhận thấy Chúa bác khước
quyền đó. Thẩm quyền pháp lý Do Thái
buộc tội Chúa vì lẽ
Người tự nhận là từ Thiên Chúa mà
đến, mà chính vấn đề pháp lý này lại
chẳng liên quan gì đến
Philatô.
Minh định xong điểm rắc rối đó, chúng ta tự hỏi: Khi mừng lễ Chúa Kitô
Vua, chúng ta tôn vinh điều
gì?
1)
Vương quyền
của Chúa làm chứng về sự thật.
Chúa không phải là Vua của thế
gian. Nhưng là vua trong thế
gian và trong
thế gian Người làm chứng cho một thực tại thần linh. Thật vậy, cần hiểu rõ nghĩa
‘sự thật’
ở đây. Trong Phúc Âm theo
thánh Gio-an, sự thật không chỉ là sự hiểu biết của trí tuệ phù
hợp với điều có thật. Sự thật là thực tại của Thiên Chúa đến
trong con người.
Con người do đó
được thấm
nhuần tất cả bản thể và tất
cả đời mình. Tuy nhiên
muốn được
như vậy, phải nghênh đón thực tại của Thiên Chúa. Nghênh
đón không chỉ bằng trí tuệ mà
cả bằng tấm lòng, bằng ý chí, bằng tất cả bản thể mình. Chúa làm chứng
cho sự thật, bởi vì trong tư
thế một con người được
thấm nhuần và biến hóa
nhờ một cuộc thực nghiệm thần linh, Chúa đề
nghị với tất cả mọi người hãy tiến tới một sự hiệp thông có hiệu
năng thần hóa, đó là sự hiệp thông với Chúa, vì lẽ
Người đích thật là Con Thiên Chúa. Chúa là Vua
khi mà trong nhân loại, quá nhiều phen làm phản
chống lại Thiên Chúa, cũng
vẫn còn những kẻ nghênh đón ‘lời chứng’, nghĩa là dâng hiến Chúa niềm tin và tư hiến mình để được Chúa thần hóa.
2)
Phàm ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Tôi
Vậy ‘thuộc về sự thật’ là gì? Là có tâm
hồn sẵn sàng đón nhận
thực tại thần linh do Chúa đem đến
cho loài ngừoi. Về thực tế, đối với chúng ta ngày nay,
điều đó là sự ăn ở ngay thẳng đối với Lời Thiên Chúa, là theo chân
Chúa Giêsu mà ta gặp trong Phúc Âm,
trong Giáo Hội, trong các bí tích,
trong anh em đồng loại. Vương quyền Chúa chẳng giống chút nào một
sự thống trị của loài người, tuy nhiên Vương
quyền đó trở nên hữu
hiệu khi nào con người, về mặt bản thân và về
mặt xã hội, trong đời sống thật sự, đạt tới chỗ hiểu biết rằng mình từ Thiên
Chúa mà đến
và về với Thiên Chúa, để rồi trong hướng nghĩ đó biết cư xử và hành động
làm cho nhân
loại nhận biết sự thật với những nét đẹp nhất, đó là dung mạo tuyệt vời của Tình yêu.
|