Danh hiệu.
Trong mọi danh hiệu mà
chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu thì danh hiệu “Vua” xem ra
không thích hợp nhất. Nó có vẻ
như một loại danh hiệu mà Người bác bỏ.
Khi chúng ta nghĩ đến một ông vua, chúng ta nghĩ
ngay đến một ngai vàng, một vương miện,
một cung điện, sự giàu sang, quyền lực, vinh
dự, một đoàn tùy tùng các tôi tớ, và dĩ nhiên
một quân đội.
Khi chúng ta nhìn vào
Đức Giêsu, chúng ta thấy gì? Không có
ngai vàng, vương miện, cung điện, quân
đội. Chúng ta thấy Người đi bộ
trên những con đường bụi bặm xứ
Palestien với một nhóm môn đệ. Chen
chúc xung quanh Người là những người nghèo và
người bệnh, những người tội lỗi
và những người bị gạt ra bên lề. Tóm lại, đó là những loại người
mà ở trong vương quốc trần gian phải
đứng ngoài hoàng cung để ngó vào, còn hoàng cung thì khép
lại trước mắt họ.
Tuy vậy, danh hiệu
“Vua” vẫn thích hợp và có một ý nghĩa đúng
đắn và chân thật với Đức Giêsu. Trên hết, nó có nghĩa là thần tính của
Người. Thiên Chúa là Chúa của mọi loài, Vua của
vũ trụ, Đấng mà mọi loài phải giữ lòng
trung tín, Đấng cai quản và phán xét
mọi sự.
Nhưng ngay cả trên bình diện con
người, danh hiệu ấy cũng có ý nghĩa.
Người là suối nguồn cao cả nhất của
điều thiện hảo, là ánh sáng và hy vọng trong
một thế giới tối tăm. Đức
Giêsu có một quyền bính đạo đức và tinh
thần vô tận bởi bản chất cao cả của
Người. Sự hiện diện
của Người có thể thay đổi những
người ở xung quanh Người vượt qua
sự nhận biết của họ. Thái
độ của Người đối với những
tội nhân là lòng nhân hậu và sự thuyết phục
hơn là lên án. Có những vĩ nhân
làm mọi người cảm thấy họ nhỏ bé.
Nhưng một vĩ nhân thật sự
làm cho mọi người cảm thấy họ cao cả. Trong ý nghĩa đó, Đức Giêsu quả
thật là Vua.
Một mặt chúng ta phải phân
biệt giữa quyền bính và ảnh hưởng, với
quyền lực và sự chỉ huy ở mặt kia. Có người có quyền
bính tinh thần lớn nhất lại hoàn toàn không có
quyền lực, và người có ảnh hưởng
lớn nhất thì không cần phải chỉ huy những
người chịu ảnh hưởng của họ.
Điều này đúng với Đức Giêsu.
Philatô có quyền lực trên dân; Đức
Giêsu có ảnh hưởng trên dân. Đức Giêsu làm
cho người ta cảm thấy sự hiện diện
của Người một cách đơn sơ bởi tính
cách của Người. Người có
một quyền bính thầm lặng trong mọi việc
Người nói và làm.
Và Người đã nói
về một Nước Trời – một Vương
quốc trên thiên đàng. Vương
quốc của Người thể hiện mọi
điều mà thế gian này không thay thế được
nhưng ngày một mờ nhạt. Đó
là tất cả những gì đúng và chân thật,
đẹp đẽ, công bằng và thiện hảo. Vương quốc Người sẽ đến
khi ý định của Thiên Chúa đối với chúng ta và
mọi tạo vật được thành tựu.
Mặc dù Vua Kitô không cần hoặc
không muốn có binh lính và xe tăng,
Người lại cần có những chiến sĩ –
những người sẵn sàng “chiến đấu” cho
công lý, sự thật, hòa bình. Có một cuộc chiến
đã tiến hành giữa vua bóng tối với vua ánh sáng,
vua dối trá với vua chân thật, vua xấu xa với vua
nhân lành. Chúng ta ở về phía nào?
|